Chap 13

5.6K 44 28
                                    

Chap 13

Dưới cụm đồi nhỏ thuộc khuôn viên đại học Seoul, trên mặt đất là những viên sỏi màu xanh nhạt rải đầy hai vẹn đường.

Giữa là làn đường trải nhựa dành cho người tản bộ, hai bên rợp bóng cây hoa anh đào chi chít um tùm, những cơn gió nhẹ khẽ lay động, thoáng chốc mặt đường phủ đầy một màu hồng nhạt.

Cảnh sắc nên thơ, hoa mộng đến xao lòng. 

Đây cũng là lối đi vào cổng chính đại học Seoul, rộng thênh thang và thoáng đãng.

Một chiếc mercedes đậu chễm chệ bên vệ đường. Đối diện là dòng sông Hàn trong xanh, hòa mình vào nhịp sống hiện đại.

Đôi nam, nữ thư thả dạo bộ xung quanh khuôn viên. Chốc chốc dành cho nhau nụ cười tươi đẹp.

“Đã lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào.” Jin Hee nở nụ cười lịch lãm, ánh mắt dạt dào cảm thán.

Hồi tưởng lại bốn năm trước đây, gương mặt đã khiến mình bao đêm mất ngủ, cho đến giờ phút này, kí ức vẫn còn án ngữ khó phai.

Người con gái như có ma lực, chỉ một lần trông thấy, thì không thể nào quên lãng.

Từ dạo đó trở đi, ngày ngày anh ra sức theo đuổi, từng giờ trông mong được hồi âm, trong một rừng những kẻ si tình hâm mộ, cuối cùng anh cũng được lựa chọn, tuy nhiên, kết quả được như ý, nhưng kết cục không viên mãn.

Jessica như bức tượng nữ thần cao ngạo, chỉ có thể chiêm ngưỡng, chứ không thể nào chiếm đoạt.

Còn nhớ thời khắc anh quỳ dưới chân nàng cầu hôn, đã bị thẳng thừng từ chối. Là quãng thời gian đen đủi nhất trong cuộc đời mình.

Cho rằng mình chưa đủ xuất chúng, chưa đủ hoàn mĩ, nên Jessica còn lưỡng lự, rõ ràng trong số những người theo đuổi Jessica, so ra anh khá yếu thế. Gia đình ở Hàn rất nghèo, du học nhờ vào học bổng bao năm tích lũy, cuộc sống nơi xứ người không có nỗi một nơi cư ngụ tươm tất, cảm giác tự ti, mặc cảm choáng ngợp trong lòng. Jin Hee đơn phương cho rằng, Jessica dù không để tâm đến vật chất, tính tình ôn hòa thuần khiết là thế, nhưng tận bên trong từ khí chất, đến vẻ ngoài đều toát lên ngạo khí của một tiêu thư sang trọng danh giá. Cha cô là vị luật sư tài giỏi và giàu có nhất bang San Francisco, mẹ cô là một giáo sư toán học có tiếng, bản thân cô cũng là một sinh viên kiệt xuất. Từng chút, từng chút một, từ gia cảnh đến thanh thế, đối với một sinh viên quèn như anh, đều là một áp lực nặng nề.

Cộng thêm thái độ không mấy mặn mà của Jessica mỗi khi hai người đơn độc hẹn hò, anh cảm tưởng mình chỉ là một kẻ thắng cuộc trên danh nghĩa, một người yêu hờ, để che mắt thiên hạ, phòng bị những kẻ cuồng mộ khác tấn công, một bức bình phong không hơn không kém.

Đương nhiên những lần âu yếm cũng hiếm hoi đến tội nghiệp.

Anh chỉ biết tự an ủi rằng, tình cảm của Jessica dành cho anh chưa đủ sâu đậm mà thôi.

Nhưng tinh thần đi đến hoang mang khi anh trông thấy Jessica vui vẻ bên những người đàn ông khác, giàu có và giỏi giang hơn anh, dù giữa họ chì là tình bạn đơn thuần, dù Jessica đã nhiều lần giải thích, nhưng cơn ghen tuông che khuất lý trí, số lần cãi vả trước đây không bao giờ tồn tại, nay ngày một tăng lên. Cảm giác yên lành êm thắm cũng không còn. Một lần không kiềm chế, anh đã lôi kéo Jessica về khi đang trò chuyện, khiến cô mất mặt trước bạn bè. 

Và những câu xin lỗi diễn ra nhiều ngày liên tiếp. Nhưng không được tiếp nhận.

Vì sợ sẽ đánh mất người con gái tuyệt vời này, anh đã vội vã cầu hôn, kết quả nhận được thật thảm trọng.

Jessica không những từ chối mà còn đề xuất chia tay. Viện lý do là tính cách không hòa hợp.

Từ đó, hai người hiếm khi gặp mặt. Cho đến khi cả hai tốt nghiệp. Và cho đến khi Jessica trở về Hàn.

Thoáng cảm khái kỷ niệm một thời non nớt, tươi đẹp, vui buồn lẫn lộn, Jessica cười hiền trước câu khen ngợi của người tình cũ.

“Cảm ơn anh.”

Nụ cười trắng sáng, mắt nâu, môi đỏ, Jin Hee bị choáng ngợp. Dù bao năm xa cách, cô ta vẫn cuốn hút như ngày nào.

Nhưng giờ đây còn thêm một phần quyến rũ, chín chắn.

Mục đích anh trở về lần này thật không uổng phí. 

Dọc theo con đường rải đầy hoa anh đào, hai người cùng ôn lại không ít kỷ niệm cũ.

Trông từ xa, như một cặp tình nhân xứng đôi. Jin Hee cao một mét tám, gương mặt tuấn tú, mắt đeo kính, bộ veston trắng xám trông thư sinh, nhã nhặn.

Jessica mặc bộ váy trắng trang trọng, dài đến ngang gối, phất phơ theo gió.

“Anh dự định ở lại bao lâu?” Jessica thuận miệng hỏi. Tâm trí cô vẫn đang nghĩ đến gương mặt tuấn mĩ, tự tin của người đứng trên bục khi diễn thuyết.

Và cả ánh mắt cô nhìn cô kinh ngạc, ai oán, dò hỏi khi hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cô lại sợ hãi kiêm nhẫn tâm phớt lờ, trò chuyện với người kế bên để chuyển dời tâm tưởng. 

Cô không muốn quấy nhiễu Yuri nên chọn lúc hội trường đông đủ mới bước vào, chỗ ngồi cũng là một nơi khuất xa sân khấu.

Cô không muốn Yuri cho rằng mình để tâm, nên cố tình dẫn Jin Hee theo.

Không phải kế hoạch được sắp đặt từ trước, chỉ do tình cờ bắt gặp Jin Hee trước phòng hành chính, ý tưởng này mới nảy sinh.

Vả lại, Jin Hee cũng có thiệp mời, họ lại là những người bạn lâu năm không gặp, có ngồi chung cũng không lạ.

Chỉ ngạc nhiên, sao anh ta lại có mặt tại nơi này.

“Anh đã được giáo sư Kim chọn làm cộng tác viên cho đề án nghiên cứu lần này, chủ yếu là những ghi nhận và luận bàn về tình hình kinh tế quốc gia từ lúc cải cách cho đến lúc hội nhập và cất cánh. Chắc ở lại cũng hơi lâu. Hy vọng sẽ cho ra một tác phẩm thật hay.” Jin Hee không che giấu kế hoạch công tác lần này của mình. Có chút kỳ vọng phản ứng của đối phương. 

“Vậy à.” Jessica không lạnh không nhạt trả lời. Tự lúc nào anh ta đã theo ngành giáo mình cũng không hay. Quả nhiên rất vô tình, Jessica cũng tự ý thức điều đó.

Từ thời khắc anh bị Jessica từ chối. Sự mặc cảm, uất ức không ngừng ăn sâu trong tư tưởng. Ý chí lúc nào cũng nung nấu trở thành một kẻ cường mạnh, để thân thế bước sang một trang mới, thân phận không trở nên nhỏ nhoi trước một người hoàn mĩ như Jessica, và trước một kình địch nào.

Mục tiêu thôi thúc, ngày đêm học tập, trau dồi, để rồi gian nan có được chức vị tiến sĩ kinh tế trẻ tuổi nhất bang. Anh không phải sinh ra là một người thông minh. Những gì có được ngày hôm nay đều nhờ vào chăm chỉ.

Sự hiền lành và vô hại của anh khiến Jessica để ý. Giao du và kết bạn với một ngưởi như anh không phải đề phòng quá nhiều. Và có được một người yêu như anh, tránh né được rất nhiều lời hẹn hò mà không cần phải lên tiếng cự tuyệt.

Jessica khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, có một người yêu hờ, để chuyên tâm học hành. Cô không nghĩ đến việc xa xôi như kết hôn. Khi lý tưởng không được trọn vẹn. Cô sẵn sàng từ bỏ.

Thế nhưng, trải qua nhiều năm, không biết cố nhân có còn được như xưa. Chỉ biết rằng hiện tại, dù anh thế nào, cũng không còn liên can đến cô.

Jessica rất vô tình. Ai cũng phải công nhận. Fany từng ca thán “Cô là kẻ vô tình nhất thế gian.”, khi trông thấy rất nhiều chàng trai bảnh bao, lần lượt cúi gầm mặt ra về khi bị từ chối, cô muốn có mà không được. Đối với Jin Hee khi xưa là thế. Đối với Yuri lúc này cũng vậy.

Chỉ khác là, mỗi khi lãnh đạm với Yuri, tim cô lại bất giác nhói lên.

Cô không thể lý giải, khi xưa không yêu, nên không đau. Nhưng giờ đây, thậm chí không dám nhìn nhận là thích, nhưng lại rất đau. Cô với Yuri cuối cùng là thứ tình cảm gì.

Cầm chiếc cúp lưu niệm Yuri chạy đi tìm kiếm rất lâu. Cuối cùng dừng lại trên quả đồi nhỏ, có thể trông thấy toàn vẹn cảnh sau sân trường.

Cô bị thầy cô và bạn bè vây đến ngợp thở. Khó khăn lắm mới chạy thoát ra ngoài. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, đôi chân mỏi mệt vì hơn mười phút chạy bộ tìm kiếm.

Cô khom người chống tay xuống gối, thở dốc.

Jessica và Jin Hee quay trở về nơi đậu chiếc mercedes sau một vòng tản bộ, chuẩn bị ra về, thời khắc mở cửa xe, đối phương trao cho cô ánh nhìn luyến tiếc, chỉ mong thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để được nhìn cô lâu hơn.

Jessica ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra xa, tránh né ánh mắt nồng nàn gợi tình của anh ta.

Cũng may, cô có đi xe, không phải quá giang, nếu không cùng ngồi trong không gian hạn hẹp như chiếc hộp kín, càng ngột ngạt hơn.

Nhưng xe cô để ở gagrage, cần Jin Hee chở đi lấy.

Tình ý của Jin Hee đối với cô, dù mù lòa cũng cảm nhận được.

Trông anh ta lúc này, không còn đơn thuần như xưa. Có thêm một chút ngạo mạn, mạnh mẽ. Điều này khiến Jesscia mơ hồ cảm thấy bất an.

Từ vị trí trên cao, Yuri nhìn thấy toàn vẹn cảnh tượng bên dưới.

Chưa kịp chạy xuống đồi, giành lại người con gái của mình, đã bị cảnh tượng tiếp theo khiến cho điên tiết.

Hắn ta hôn tạm biệt Jessica, và Jessica hồi âm bằng sự thẹn thùng.

Khẽ đẩy đối phương ra, Jessica đứng bất động khó xử.

Còn đang tìm lời lẽ để cảnh cáo đối phương. Một bàn tay từ đâu rất nhanh đặt trên má cô, ra sức lau chùi.

Jessica sững sờ, cảm nhận sự lạnh toát và thô bạo của bàn tay.

“Ai cho phép anh hôn cô ta.” Yuri vẫn mạnh tay chùi trên gương mặt Jessica, như tẩy đi một vết ố kinh tởm.

Khẽ kéo Jessica sát vào người, tay vẫn đặt trên má cô, xoa rồi chùi, nhưng lực độ giảm dần, dịu dàng như nâng niu một vật thể trân quý, dễ vỡ, vì sự bạo lực ban nãy của mình cảm thấy hối hận.

Jessica bất mãn, tay chống trên ngực Yuri, kéo xa cự ly của hai người. Làn da trắng sáng mỏng manh của cô, sau một hồi nhàu xoa của Yuri, trở nên đỏ tấy bất thường.

Càng đỏ hơn, khi thái độ của Yuri như một kẻ ghen tuông khi thấy người yêu bị khi dễ.

Một tay nắm lấy tay Jessica kéo vào lòng mình, một tay nắm chặt chiếc cúp lưu niệm như hung khí sẵn sàng nện vào đầu kẻ quấy rối.

Ánh mắt Yuri nhìn Jin Hee sắc lạnh. Thách thức anh ta dám xáp vào.

Jin Hee cao một mét tám. Yuri cao một mét bảy, cộng thêm đôi giày năm phân, vẫn thấp hơn Jin Hee nửa cái đầu. Nhưng khí thế thì áp đảo vô cùng.

Jin Hee tuy là đàn ông, nhưng chưa bao giờ đứng kình nhau với một cô gái cảm thấy khiếp đảm như thế, ngoại mạo cô ta không phải kẻ lưu manh thô thiển, thậm chí rất đẹp, thế nhưng ánh nhìn quá sắc lạnh, ngạo nghễ như thể sẵn sàng đối chọi với mọi thứ, cho dù đó là điều vượt khỏi sức vóc của mình. Những cô gái như thế rất bản lĩnh, quật cường, và không dễ khuất phục. Anh không dám chung đụng. Thậm chí, anh còn không dám tin rằng, đây có thể là…tình địch của mình.

Thấy Jessica không mấy phản ứng với sự bá đạo của cô ta, cũng không dị ứng với sự thân mật khác thường này, còn tiếp nhận như một lẽ đương nhiên. Sự phảng kháng yếu ớt ban nãy, chỉ là nhất thời ngượng ngùng, ánh mắt Jessica nhìn cô ta bao hàm cả sự khiển trách và chiều chuộng. 

Jin Hee bắt đầu cảm thấy lo âu.

“Tôi cấm anh không được đến gần Jessica nữa.” Yuri hằn học tiến lên một bước nói to với Jin Hee, bảo bọc Jessica đằng sau như đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi yêu thích vừa mới giành lại của mình.

Hai người nhìn nhau căm thù. Không khí ngụy dị. Như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, ngón lửa âm ỉ tức thì bùng cháy.

Chưa bao giờ Jin Hee nghĩ rằng có ngày lại đi tranh giành Jessica với một cô gái. Khi xưa đối thủ rất nhiều, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bại trận như lúc này.

Không thể dùng bạo lực. Cũng không thể dùng ngoại mạo. Nhìn trên tay cô ta chiếc cúp quán quân nhà hùng biện, tài năng của Yuri, Jin Hee đã được dịp chứng kiến, thế nên ngay cả học vị tiến sĩ là niềm tự hào duy nhất của anh, cũng bắt đầu lung lay.

“Yuri, không được làm càn.” Jessica khẽ kéo tay Yuri, cảnh thích.

Thái độ của Yuri đã khiến cô đủ mất mặt rồi, nếu mà còn tiếp tục gây sự, dẫn đến ẩu đả, chắc cô không còn mặt mũi giảng dạy tại trường này nữa. 

Cô biết Yuri giỏi thể thao, trình độ Taekwondo đai đen, không nên bị vẻ ngoài yểu điệu, quyến rũ ấy đánh lừa. 

Nếu ra tay, chưa chắc một người đàn ông cao to như Jin Hee có thể địch nổi.

“Theo em về.” Yuri lôi kéo Jessica như lôi kéo một món đồ, khi cô vẫn đứng đấy, lưỡng lự nhìn Jin Hee ái ngại.

Sức vóc của Jessica từ lâu không phải là đối thủ của Yuri, dù không cam nguyện, bước chân cô vẫn loạng choạng rời khỏi hiện trường, vì sự vừa lôi vừa kéo của Yuri.

Jin Hee chỉ còn biết đứng đấy há hốc. Nhìn Jessica bị Yuri lôi đi ngả nghiêng thảm hại. Sự việc diễn ra nằm ngoài mọi dự kiến. Khi biết tin Jessica đang giảng dạy tại đại học Seoul, anh đã gấp rút nộp đơn ứng cử vị trí cộng tác viên của ông Kim, anh rất quyết tâm, dù Jessica có hay không có người yêu, anh vẫn kiên quyết đối đầu.

Nhưng trong tình thế này, anh không biết nên nhào lên giành lại, hay gọi điện báo cảnh sát. Khi người yêu cũ bị người khác lôi đi như con tin.

Nhưng đã biết tự xưng là người yêu cũ, thì lấy tư cách gì để can dự. Vả lại, chính nạn nhân Jessica cũng không lên tiếng cầu cứu, nhân chứng như mình xem như thừa thải.

Mạnh tay quăng Jessica ra sau xe. Yuri đóng cửa cái rầm.

“Cô biết tôi đợi cô suốt cả đêm không?” Cách xưng hô bỗng nhiên thay đổi, từ cô và em chuyển sang cô và tôi, giọng nói không giấu được sự giận dữ.

Gương mặt Yuri cận đến có thể ngửi thấy hơi thở và nhịp đập hoang loạn trong lồng ngực.

Jessica nhìn Yuri kinh ngạc, sao lại thất lễ như vậy. Dù biết Yuri không coi lễ nghi ra gì, nhưng giọng nói đó, thần thái đó, khiến cô cảm tưởng mình là bề dưới của Yuri. 

“Em đừng vô lễ như thế.” Là một giảng sư mang học vị thạc sĩ, lẽ nào lại bị đối xử như một cô gái ngây thơ, mặc nhiên để Yuri áp đặt. Cô còn có tự tôn và lập trường. Vả lại, trong trường hợp này cô không có lỗi gì cả. 

Điều gì khiến Yuri tức giận như thế.

“Tôi đợi cô suốt cả đêm, thì ra cô đi du hí với người tình.” Yuri vực Jessica ngồi dậy, hậm hực bức cung.

“Em không có quyền xen vào chuyện cá nhân của cô.” Jessica đẩy Yuri ra, dùng sức tranh chấp, toang với tay đến gần chốt cửa.

Yuri nhanh tay chặn lại, giữ chặt hai cánh cửa Jessica trên yên xe. Cuồng loạn hôn trên gương mặt cô, mắt, mũi, miệng, cằm không bỏ sót một chỗ, đặc biệt nơi mà gã đàn ông ấy vừa đặt môi vào, Yuri dùng sức hôn như thể tẩy uế. Trên thân thể Jessica, chỉ có thể để lại mùi hương của cô. Ngoài ra, đều phải triệt để thanh tẩy.

Thoáng chốc, gương mặt Jessica đã ẩm ướt vì vương đầy nước bọt của Yuri.

Sự nhẫn nại của cô hai tuần qua, không phải để Jessica an nhiên lầm tưởng cô bỏ cuộc, để đi vui vẻ với người khác. 

Cô chỉ muốn cho cô ấy thời gian để bình tâm, và cho bản thân thời gian rèn luyện sự tôn trọng cảm xúc đối phương, kiềm chế dục vọng và chịu đựng sự thử thách của thời gian.

Dù thách thức này có dài hơn, cô vẫn chấp nhận.

Nhưng thái độ của Jessica như muốn dứt bỏ, thấy cô thản nhiên cười nói, thân mật với kẻ khác, cô không cam tâm.

Tại sao nụ cười dịu dàng, chân thật ấy, từ ngày quen biết cô, cô không bao giờ được nhận lấy.

Tại sao lại thẹn thùng khi hắn ta hôn tạm biệt cô, mà trước đây, cô phải dùng mưu mẹo, thủ đoạn và cả uy hiếp mới có được.

Tại sao đã trải qua một đêm ân ái với nhau mà vẫn lạnh nhạt.

Tại sao rõ ràng là có cảm tình, mà lại nhẫn tâm chối bỏ.

Ánh mắt Yuri đỏ lên vì phẫn uất. Cô phải làm gì để xóa bỏ truyền thống trong Jessica.

Biến cô ấy là của mình…

Phải, biến cô ấy là của mình.

Yuri buông lỏng hai cánh tay của Jessica, nhanh chóng xé toan lớp vải trước ngực.

Bầu ngực căng mịn hiện ra trước mắt, Yuri không có thời gian chiêm ngưỡng, gấp rút áp mặt vào thưởng thức.

Cánh tay của Jessica được thả tự do, nhưng không thể làm gì hơn, một phần ê nhức vì bị ghì chặt một thời gian dài, một phần vì cô không biết chống cự từ đâu.

Thân thể trầm nặng của Yuri như khối đá đè chặt trước ngực, vùng vẫy không được, nhích thân ngồi dậy cũng không xong. Cô ngả ngửa trong tư thế nửa thân nằm trượt trên yên xe, nửa thân dưới trượt xuống sàn xe.

Tư thế này càng dễ dàng bộc lộ những bộ phận nhạy cảm. Và cô nghe tiếng ma sát dữ dội từ những bộ phận tương tự của Yuri thông qua lớp áo quần.

Cổ váy Jessica nhanh chóng tuột xuống thắt lưng, để lộ chiếc áo ngực Victoria màu xám gợi cảm. Kích cỡ của chiếc bra như được đặc biệt thiết kế, ôm trọn bầu ngực của cô.

Yuri nuốt nước bọt. Dùng răng cắn phá cái chốt bra.

Hai trái Jerri nho nhỏ đỏ hồng ập vào mắt, Yuri kê miệng vào liếm láp. Vị thanh ngọt lan truyền khắp chiếc lưỡi hiếu động, ngọ nguậy không ngừng.

Chiếc Carrera của Yuri đậu bên vệ đường, cách ngọn đồi sau sân trường không xa, khuất bóng dưới tán cây rậm rạp. Giờ này đã vào đêm, không ai qua lại.

Thân sau của xe nhấp nhịp liên hồi vì cử động của hai người đang làm chuyện mờ ám.

Một tấn công dồn dập và một nhắm mắt chịu đựng.

Bầu ngực Jessica như bầu sữa có thuốc nghiện, Yuri bú mút mãi mà chưa chịu rời khỏi. Hai hạt đậu đỏ trên ấy đã cương cứng và ẩm ướt thảm hại. Nước bọt của Yuri khiến chúng như hạt mầm gặp mưa, nảy nở tươi đẹp.

Jessica mím chặt môi vì sự bất mãn và cơn nhục dục thay phiên hành hạ.

Mỗi khi cô có dũng khí vùng dậy. Yuri lại tiến hành một đợt tiến công mới. Động tác mỗi lúc một dâm loạn, và tư thế mỗi lúc một kích thích.

Môi Yuri sau một hồi hạ gục mọi ý chí chiến đấu của Jessica, mới lần lên làn môi đang khô khốc vì thở dốc, tìm kiếm không khí hỗ trợ sau nhiều đợt há hốc chấn động, vì chiếc mũi đã không đủ sức duy trì hô hấp cho cơ thể.

Nếu như lần trước còn có rượu và thuốc làm cho thần trí mê man, cảm xúc nhạt nhòe, thì lần này, cả thị giác, thính giác và mọi giác quan trên cơ thể đều chân thật một cách đáng sợ.

Đáng sợ đến mức cô chợt sực nhớ, dường như lần trước tác dụng của thuốc không quá mạnh, rượu cũng không thể khiến cô say, mà thứ thật sự khiến cô trầm luân, chính là cảm giác này.

Viện cớ là tác dụng của thuốc khiến cô an nhiên tin rằng, mình vẫn bình thường, chỉ là chất kích thích khiến lý trí mơ hồ, làm chuyện không tự kiểm soát, thế nhưng…giờ đây cô như kẻ u mê choàng tỉnh, phảng phất mọi lý lẽ là điểm tựa cho cô bám víu, như tòa lâu đài cát vỡ vụn, bị những cơn sóng “tình” của Yuri vùi lấp.

Trong lúc Jessica còn đang hoang mang phân định cảm xúc thật giả, tay Yuri đã lần xuống thân dưới cô hành sự.

Vén cao chiếc váy lên hông, luồn tay vào chiếc quần lót ren mỏng. Yuri tìm đến vùng tam giác bí ẩn.

“Uhm” Gia tăng lực độ xoa ấn. Jessica rên lên trong hổ thẹn.

“Đừng mà…Yuri… đừng mà.” Jessica khản giọng van nài, mang hơi hướm chực khóc.

“Em yêu cô…” Yuri vẫn khư khư giữ chặt nơi ấy, tốc độ xoa ấn càng nhanh và mạnh, tay kia mớn trớn một bên bẹn đùi, mở rộng tầm hoạt động cho cái tay ma quái ở giữa.

Môi lần trên má, hôn, thổ lộ chân tình.

“Đau…” Ngón tay Yuri tách hai cánh hoa lớn chà sát mồng đốc, sự khô khốc chưa được bôi trơn khiến Jessica đau rát.

“Ngoan…không đau đâu, em sẽ dịu dàng mà.” Yuri thổi từng nhịp hơi thở nặng nề bên tai, cổ vũ.

Cô biết phá trinh sẽ rất đau, nhưng vẫn ra sức trấn an Jessica.

“Đừng…cô không muốn…uhm…” Jessica nắm lấy bàn tay Yuri, hòng cưỡng lại ngón tay đang tìm cách len lỏi vào bên trong huyệt đạo.

“Em xin cô đấy….” Yuri lại hôn trên tai cô, chưa bao giờ cô lại hạ thấp tự trọng, cầu xin hoan ái như thế. Trước giờ, đều là những cô gái tự nguyện dâng hiến. 

Yuri bắt đầu toát mồ hôi với sự bướng bỉnh nơi ấy, không khác chủ nhân của mình.

Sự nhỏ hẹp và khô ẩm, ngón tay Yuri quá khó khăn để đi vào.

Đầu ngón tay không ngừng kích ứng nơi cửa mình, lớp da thịt non mềm vẫn đang bưng bít cố thủ. 

Loay hoay mãi Yuri vẫn không đường vào.

“Đừng…” Jessica hoang loạn vơ tay tát trên mặt Yuri một cái bỏng rát.

“Bốp”

Tiếng bàn tay va đập vào gương mặt phát ra âm thanh chấn động tận tâm khảm, trong chiếc xe nhỏ hẹp, còn có âm vang vọng lại.

Đau đến tê rát. Yuri nhìn Jessica bất động, mắt đỏ lên nhuộm hồng đôi con ngươi sáng lóng lánh, nếu nhìn kĩ có thể biết đó là nước mắt.

Cố nén làn nước ủy mị chực trào vào trong. Yuri rời khỏi cơ thể Jessica.

Trầm trọng hơn khi cô đè xuống. Lúc nhấc người lên mới thấy không còn chút sức lực.

Bàng hoàng cố gắng ngồi dậy.

Yuri không nhìn Jessica. Khi cô đang cô gắng kéo lại những mảnh vải không còn nguyên vẹn.

Yuri thấy cô quá thảm hại, dù gì cũng do mình mà ra cả. Khẽ cười buồn, Yuri cởi chiếc áo khoác choàng lên người cô.

Ánh mắt không va chạm. Vẻ như một người dửng dưng, bàng quan nhìn một trò chơi chưa bắt đầu, đã kết thúc.

Jessica bị sự vô tình của Yuri làm cho hoảng loạn, mắt nhìn Yuri mở cửa xe, bước ra ngoài, không rời, tim co thắt từng đợt, sao lại đau thế này.

Yuri ngồi vào yên trước, khởi động xe.

“Em chở cô về nhé.”

Ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng như chở một người quá giang về nhà.

Jessica nhắm mắt lại, cảm nhận không khí yên ắng đến xa lạ.

[LONGFIC] Kwon Yuri...Buông Cô Ra! l Yulsic l NC-17 (Chap 23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ