Cởi chiếc áo sơ mi rách nát ra, Bạch Hiền nhìn những vết thương trên cơ thể mình rồi tự cười nhạo bản thân yếu đuối. Cậu sẽ cam chịu tất cả, chỉ với hi vọng được hắn chấp nhận. Tự dùng nước ấm rửa vết thương, cậu đau đớn từng đợt, chân mày liên tục nhíu lại. Những vết thương này nếu không được rửa kĩ càng sẽ có thể nhiễm trùng. Đến khi mọi vết thương đều được rửa sạch thì môi Bạch Hiền cũng đầy những vết thương tự gây ra đang bật máu. Cảm giác này Phác Xán Liệt đâu nào thấu hiểu, đâu nào thương cảm. Hắn chỉ biết hành hạ, làm khổ nhục người khác cho sướng tay mình, cũng chưa một lần nghĩ qua xem người đó cảm thấy thế nào.

Ngày dài trôi qua trong thầm lặng. Cả chiều và tối hôm đó Phác Xán Liệt không về nhà. Hắn đã qua nhà người bạn thân là Ngô Diệc Phàm ở. Vì là bạn thân từ nhỏ nên Diệc Phàm rất thấu hiểu cho Xán Liệt, cũng biết cả câu chuyện về Bạch Hiền.

Tối muộn.

Phác Xán Liệt nằm dài trên chiếc giường lớn trong căn phòng rộng rãi. Bên cạnh hắn còn có Diệc Phàm đang ung dung ngồi ôm chiếc máy tính.

''Này Diệc Phàm! Cậu nghĩ tôi nên tính sao với thằng nhãi đó?''

Xán Liệt vừa hỏi, mắt vừa nhìn người bạn thăm dò.

''Thằng nhãi nào? Ý cậu là Bạch Hiền hả?''

Diệc Phàm mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, hỏi lại.

''Thì còn ai vào đây nữa!''

Phác Xán Liệt cau mày nhìn Ngô Phàm, toan đưa tay đóng máy tính lại nhằm thu hút sự chú ý từ người kia nhưng lại ngừng lại bởi câu nói của bạn.

''Cậu nói rõ hơn đi. Tính sao hả? Tôi không hiểu ý cậu!''

Ngô Phàm vừa nói, mắt vẫn không rời màn hình máy tính nửa giây.

''Thì nên làm sao cho đúng với nó! Tôi muốn tống cổ nó ra khỏi nhà mình.''

''Đừng làm vậy! Chẳng hay ho gì đâu.''

Diệc Phàm trả lời.

''Tôi thấy Bạch Hiền rất tốt bụng, hiền lành, không có vẻ gì giống như muốn chiếm hết tài sản nhà cậu như cậu nói. Hơn nữa, Bạch Hiền cũng rất tôn trọng cậu mà, cậu cũng nên tôn trọng và coi em ấy giống như em trai mình đi! Nói chung theo tôi, cậu nên đối xử tốt với Bạch Hiền thay vì mỗi ngày lấy cậu bé ra làm trò đùa như vậy. Cậu không hề có chứng cứ cha mình ngoại tình và Bạch Hiền là con riêng của ông ấy, thôi cố chấp đi bạn tôi ơi.''

Phác Xán Liệt nghe Ngô Diệc Phàm nói, nhanh chóng trở nên chán nản.

''Dù gì tôi vẫn không thể chấp nhận nó! Nhất định tôi phải khiến nó tự động cút ra khỏi nhà tôi. Cậu biết tôi ghét nhất cảm giác bị bỏ mặc mà. Năm ấy, khó khăn lắm cha mới gác công việc và dành thời gian cho tôi, vậy mà nó từ đâu xuất hiện, chiếm hết quan tâm từ cha.''

''Tùy cậu thôi! Nhưng nếu chỉ vì việc còn con đó thì cậu thật hẹp hòi.''

Diệc Phàm nhún vai rồi lại dán mắt vào máy tính.

Căn phòng trở lại yên lặng. Đôi mắt Phác Xán Liệt lúc này đây ẩn chứa muôn phần bí ẩn. Hắn khẽ nở một nụ cười bán nguyệt. Không ai biết trong đầu Xán Liệt đang có toan tính gì, nhưng chắc chắn, đây là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy đến với Bạch Hiền.

Lại nói về Bạch Hiền lúc này đang say ngủ trong phòng mình, căn phòng rộng, ánh đèn ngủ loang loáng màu kem sữa, không hẳn sáng nhưng cũng không phải tối.

''Uưm... Tha cho em__Tha cho em...Van xin anh..Dừng mà...''

Bạch Hiền khẽ kêu lên, người bắt đầu có một vài cử động nhỏ.

Phác Xán Liệt tay cầm sợi dây vải trắng, thắt chặt cổ Bạch Hiền, siết đến không thở nổi. Hô hấp dường như ngừng lại, Bạch Hiền quẫy đạp chân tay loạn xạ cả lên.

''Đừng mà! Cứu tôi với!!''

Sau tiếng la thất thanh, Bạch Hiền mở bừng đôi mắt. Xung quanh cậu mọi thứ vẫn yên bình, chỉ có chiếc giường trở nên lộn xộn, chăn gối tung tóe hết cả trên sàn nhà.

Bạch Hiền đưa đôi mắt thất thần nhìn quanh rồi đưa tay lên chạm vào lồng ngực, nơi có vật thể vẫn đang đập liên hồi, nhịp độ nhanh hơn bao giờ hết. Cậu thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương và lưng áo.

"Tạ ơn trời đất! Thì ra chỉ là một giấc mơ!"

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Where stories live. Discover now