Phác Xán Luân đã nói gì đó. Xán Liệt liền đưa mắt nhìn ra phía Bạch Hiền đang nằm sõng soài trên mặt đất, rồi từ từ tiến lại gần, ngồi xuống và đưa máy điện thoại cho cậu.

Bạch Hiền không hiểu có chuyện gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Phác Xán Liệt, mọi nỗ lực muốn kêu cứu của cậu đều tự nhiên bị dập tắt hết. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt vẫn vô tình như vậy. Qua ánh mắt đó, cậu có thể đọc được mệnh lệnh của hắn lúc này : "Nói cho tử tế vào, không thì mày chết với tao!"

Cầm lấy điện thoại, lắng nghe câu hỏi của cha nuôi bên phía đầu dây bên kia mà lòng uất ức không tưởng.

''Bạch Hiền, con vẫn khỏe chứ?''

Phác Xán Luân ôn tồn hỏi. Ông đương nhiên là không hề biết những chuyện vừa xảy ra với Bạch Hiền. Con trai của ông đã nhẫn tâm đến nhường nào!

''C...Con vẫn ổn!''

Bạch Hiền đáp lại. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể nói được câu trả lời như vậy. Cổ họng nghẹn đắng, đau rát.

''Bạch Hiền, giọng con khác quá! Con ốm hả?''

''D..dạ không! Con ổn mà cha!''

Phác Xán Luân có chút nghi ngờ,nhưng lại đang mất tập trung vào chuyện khác nên thôi không hỏi nữa. Ông cũng tin rằng Bạch Hiền ngoan ngoãn sẽ không bao giờ dối ông.

''Được rồi! Vậy thì tốt! Con chuyển máy cho Xán Liệt đi.''

Bạch Hiền đưa tay lên, ánh mắt thất thần nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh. Hắn nhận lấy máy điện thoại, rồi vui vẻ trả lời mọi câu hỏi từ cha. Hắn vẫn làm như mình đối xử tốt lắm với Bạch Hiền, thậm chí còn nhận rằng mình đã đưa Bạch Hiền đi học, giới thiệu cậu với mọi người để cậu có cơ hội giao lưu kết bạn. Một vở kịch hoàn hảo do chính Phác Xán Liệt dựng lên, trái với thực tế. Nếu được phong tặng danh hiệu về diễn xuất, chắc chắn Xán Liệt sẽ được trao giải diễn viên xuất sắc nhất.

Biện Bạch Hiền ngốc nghếch chỉ biết cười khổ nhìn Phác Xán Liệt. Cậu vẫn tôn trọng hắn, coi hắn là anh trai của mình. Nhưng trong mắt hắn không hề có cậu. Đối với Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ giống như kẻ dơ bẩn không cha không mẹ, ăn bám trong gia đình hắn và tham lam muốn độc chiếm hết gia tài nhà học Phác.

Phác Xán Liệt lạnh lùng đi ra ngoài, không màng đến sống chết của Bạch Hiền, cậu ra sao thì mặc cậu, không phải chuyện của hắn.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền nằm yên lặng. Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài qua hai bên thái dương rồi rơi xuống nền đá hoa cương trắng. Một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim, đau hơn cả những vết thương do Xán Liệt gây ra rất nhiều, hơn tất cả những nỗi đau, những mất mát, những lời xỉ nhục, lăng mạ mà Xán Liệt vẫn thường dành cho cậu.

Khóc rồi. Buồn rồi. Bạch Hiền tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cậu gượng sức ngồi dậy, trấn tĩnh lại bản thân. Toàn thân đau nhức khiến Bạch Hiền không thể đứng vững, cậu phải khó nhọc lết từng bước nặng nề vào phòng tắm.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ