Ngoại truyện 2(Xiuchen)

3.3K 240 12
                                    

_Chen? -Nhìn dáng cậu, một tay bế Jimin, tay còn lại cầm một túi đồ, Xiumin nhanh chóng bế lại Jimin, đồng thời hỏi cậu - Có chuyện gì xảy ra thế?

_Chuyện dài lắm, đưa thằng bé vào trong trước đã, em sẽ giải thích sau

.

.

.

Ngồi bên trong căn phòng, Chen nhìn Xiumin tỉ mỉ xức thuốc lên các vết thương cho thằng bé, xung quanh lại là một lũ trẻ nhao nhao hỏi thăm. Cậu thấy lòng mình ấm áp, ít ra những con người ở nơi này luôn san sẻ tình thương cho nhau.

Bất ngờ, một ly nước đặt trước mặt cậu. Chen ngẩng lên, cậu nhận ra là Jaejoong hyung, một trong những người chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ, cậu mỉm cười đỡ lấy

_Cám ơn em nhé Chen, nếu không có em có lẽ thằng bé xảy ra chuyện rồi - Giọng nói trong trẻo vang lên

_Không có gì đâu ạ, em cũng thấy bọn họ chướng mắt mà. - Cậu cười xởi lởi

_Ừm, hôm nay Xiumin định đi mua chút đồ, thằng bé mè nheo đòi đi theo chơi, thật không ngờ loay hoay một hồi thì lạc mất - Jaejoong đưa mắt nhìn về phía Jimin và đám trẻ đang ngồi trên giường - Lúc nhận ra thì cậu ấy tá hỏa vội chạy đi kiếm khắp nơi, hoảng hốt cả lên làm anh cũng bấn loạn theo. Sau đó mới thấy em đưa Jimin về mới bình tĩnh lại đó chứ

_Jaejoong hyung, anh có thẻ cho em hỏi một chút được không?

_Hửm?

_Về Xiumin hyung ấy

_À - Jaejoong thở nhẹ, ánh mắt mông lung như tìm kiếm một phần của quá khứ - Anh không biết cha mẹ thằng bé là ai cả, anh tìm thấy nó khi thằng bé đang ngất trước cổng viện. Anh vội vã kêu các sơ đỡ nó vào, lúc tỉnh dậy thằng bé không biết gì cả.

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục

_Mọi người thấy thằng bé đáng thương như vậy nên giữ nó lại, đặt tên cho nó. Cũng đã hơn chục năm rồi, nó cùng bọn anh sống tại nơi này, chăm sóc cho những đứa trẻ khác

_Ra là vậy - Chen đượm buồn, thì ra anh có quá khứ không mấy tốt đẹp - Nhưng em cảm thấy Xiumin hyung thật lạc quan

Cậu nhớ từng nụ cười của anh, nó thật ấm áp và vui vẻ, cứ như những tia nắng của buổi sớm mai, đem lại cho người khác sự thoải mái

_Đúng vậy, nó rất yêu đời, biết suy nghĩ cho người khác và cũng là đứa em anh thương nhất

Ngồi một lúc thì Jaejoong bật dậy

_Chết, quên mất rồi

Chen không hiểu gì quay sang định hỏi thì một bóng dáng cao lớn ở cửa xuất hiện

_KIM JAEJOONG, EM GIỎI QUÁ NHỈ

_Y...Yun..ho... - Jaejoong tái mặt - Xin lỗi mà, em quên...quên mất anh

_Thật là...tìm được Jimin phải gọi điện báo chứ, nếu anh không trử về đây coi thử chắc là em để anh tìm tới tối luôn quá

_Hì hì Xin lỗi mà

Người đàn ông với gương mặt sắc bén tiến vào, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt hắn là một sự dịu dàng khôn tả khi nhìn vào mọi người xung quanh

[shortfic][ChanBaek]  Khi đầu gấu yêu anh.Where stories live. Discover now