Chap 13

5.8K 428 12
                                    

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày nhập học lại, là một học sinh xuất sắc như Chanyeol, đáng lý ra anh sẽ ko cảm thấy lo lắng về việc này nhưng ko hiểu tại sao kể từ lúc xác định ngày đi học lại, Chanyeol lại trưng ra bộ mặt đưa đám từ ấy đến giờ. Đó cũng là điều khiến Baekhyun cảm thấy khó hiểu, Chanyeol dường đang lảng tránh cậu nhưng cậu cũng ko quan tâm nhiều lắm. Đối với cậu bây giờ còn có một việc quan trọng hơn: chấp nhận thử thách của cha và trở về nhà.

Baekhyun ko biết, sở dĩ cái mặt Chanyeol trở nên u ám như vậy tất cả cũng chỉ vì cậu. Anh biết kết quả của học kỳ này có ý nghĩa rất quan trọng với Baekhyun. Đây là cơ hội để hai cha con họ làm lành với nhau nhưng tưởng tượng đến lúc ko còn đc sống cùng cậu, ko đc thấy cậu mỗi lúc trở về, mỗi tối ko còn hơi ấm của Baekhyun ở cạnh là tim Chanyeol cảm thấy rất đau.

Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Baekhyun cũng là mỗi lần nghĩ đến việc cậu rời khỏi căn nhà này, nghĩ đến điều ấy anh dường như ko thở đc, cố ép mình thôi nghĩ ngợi nữa nhưng vẫn vô dụng.

Thời gian vốn là thứ ko đợi ai, ngày mai đã nhập học. Nếu nói cảm xúc của Chanyeol lúc này là ở địa ngục thì ngược lại, Baekhyun đang ở trên thiên đàng, cậu mang đầy tâm trạng háo hức, mong đợi mà cũng có gì đó lo lắng. Vậy cho nên dù đã quá nửa đêm, cậu cũng ko thể ngủ, chỉ quay lưng lại với Chanyeol như mọi khi, nhắm mắt để đó.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như vậy đến sáng thì Chanyeol bất ngờ lên tiếng

_Baekhyun, cậu ngủ chưa?

_................. Baekhyun ko trả lời bởi cậu đang muốn đùa với anh, đang đếm thầm từ 1 đến 10, chuẩn bị bất ngờ quay lại, dọa anh một phen

Nhưng tiếc cho cậu, kế hoạch ko thể thực hiện đc. Chanyeol tưởng cậu ngủ say rồi liền quay lưng lại, nhìn tấm lưng nhỏ bé của Baekhyun rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Baekhyun giật thót, trong phút chốc đơ người ra, hỗn lọan, bối rối.

"Park gấu bự, cậu làm gì thế?"

Chanyeol chỉ ôm cậu nhưng cậu lại cảm thấy vòng tay ngày càng siết chặt, cứ như thế nên cuối cùng cậu lọt thỏm trong lòng anh, cảm nhận đc hơi thở của Chanyeol phả trên tóc, mùi hương nam tính bủa vây làm đầu óc cậu trống rỗng, người chợt mềm nhũn ra ko thể cử động. Baekhyun nghe thấy giọng nói trầm khàn mà mang chút buồn bã

_Học kỳ này cậu phải đạt kết quả tốt đó

_................... - Cật lực điều hòa lại hơi thở

"Gì chứ, gấu bự, muốn động viên sao ko nói lúc ông đây thức, còn làm hành động gì thế này" - Lòng Baekhyun phẫn nộ

_Nếu đạt đc, có phải cha cậu sẽ đón cậu về nhà ko? - Chanyeol vẫn cứ độc thoại

_................"Tất nhiên rồi"- Ai đó nghĩ

_Tới lúc đó........cậu.....sẽ bỏ tớ lại đây......một mình.......phải ko? - Câu nói như nghẹn ngào bật khỏi miệng Chanyeol.

Lòng Baekhyun dậy sóng, cậu chợt nhớ lại thái độ của Chanyeol,

"Hóa ra là tớ sắp về nhà mà cậu buồn sao, Chanyeol"

[shortfic][ChanBaek]  Khi đầu gấu yêu anh.Where stories live. Discover now