Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, Bạch Hiền bỗng nhiên bị mất tập trung khi Phác Xán Liệt từ trong nhà đi ra , quần áo thời trang thật thu hút, vai khoác ba lô thời thượng. Cậu tròn mắt nhìn theo hắn bước vào chiếc ô tô sang trọng. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp, Xán Liệt bất chợt dừng lại, trừng mắt nhìn Bạch Hiền. Cậu thoáng sợ hãi, vội vàng đảo mắt nhìn qua chỗ khác.

''Sao? Có gì ngạc nhiên hả? Hay là mày đang hi vọng sẽ được đi chung xe với tao đến trường?''

Xán Liệt vừa nói vừa nhìn Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng điều khiến cậu chú ý lúc này không phải là ánh mắt của hắn, mà là điều bất thường trong câu nói vừa rồi. Hắn vừa xưng hô với cậu là '' tao – mày ''. Từ bé tới giờ, cách xưng hô của Xán Liệt với Bạch Hiền cũng lạnh lùng, nhưng không bao giờ có chủ ngữ cả. Hôm nay có đầy đủ chủ ngữ, nhưng lại là thứ chủ ngữ tỏ thái độ khinh miệt đó.

Bạch Hiền cười khổ lắc đầu.

''Không phải!''

Nói rồi, cậu lặng lẽ đi vào nhà chuẩn bị đồ để tới trường học. Phác Xán Liệt nở nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, sau đó mở cửa xe ô tô, lái một mạch tới trường.

Nhìn bóng dáng chiếc ô tô sang trọng lao đi khỏi cổng, Bạch Hiền không khỏi buồn bã. Xem ra cậu lại hi vọng quá nhiều rồi! Cậu học cùng trường với Xán Liệt, nhưng cậu và hắn khác nhau. Xán Liệt là hot boy, là thần tượng của nữ sinh trong trường, hắn học trên cậu bốn khóa. Còn cậu, một đứa tầm thường, học hành tuy không tệ nhưng không được chú ý nhiều. Đơn giản vì cậu đơn điệu, cậu không sang trọng, cũng chẳng cuốn hút. Và hơn nữa, cậu sống khá tách biệt với mọi người. Nhưng nói đúng ra là Phác Xán Liệt không cho phép cậu kết bạn.

Trong mắt hắn, cậu là một đứa không đáng tồn tại! Nếu có tồn tại, cũng chỉ xứng đáng làm trò đùa, làm trò mua vui cho mọi người.

Giữa buổi ăn trưa, trong căng – tin thật đông đúc. Mọi người ai cũng có bạn có bè, họ giao lưu, ngồi chuyện trò rôm rả cùng nhau. Riêng Bạch Hiền ngồi một mình một góc không bè bạn. Đối với cậu mà nói thì như này cũng thanh thản, ít ra cũng không phải đối mặt với người ngàn vạn lần căm ghét mình. Nhưng mọi hi vọng đều dập tắt khi Phác Xán Liệt cùng lũ bạn ăn chơi bước vào. Đám nữ sinh trong căng – tin ồ lên như mới lần đầu được thấy trai đẹp rồi đổ xô tới. Phác Xán Liệt lạnh lùng chẳng thèm quan tâm, một mạch đi thẳng tới bàn ăn của Bạch Hiền. Nhìn thấy hắn đi về phía mình, cậu đã đoán được có chuyện không hay sắp xảy ra, liền vội vàng bê đĩa thức ăn lên định lánh tạm qua chỗ khác. Đáng tiếc, Xán Liệt lại nhanh hơn cậu một bước.

Phác Xán Liệt đánh mắt một cái, lập tức đám "đàn em" chặn đường Bạch Hiền lại. Một mạch đi tới hất đổ đĩa thức ăn trên tay cậu xuống, nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, Xán Liệt thích thú cười mỉa mai. Tất cả mọi người trong căng-tin khi đó lại được một phen trầm trồ. Người thì tò mò, chỉ này chỉ nọ không biết Bạch Hiền đã đắc tội gì với Xán Liệt, người lại không mảy may quan tâm, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu bé vẫn đứng đơ ra trước mắt, nhưng cũng có người lại tỏ ra cảm thương.

Bạch Hiền nhìn thức ăn vương vãi khắp sàn nhà với ánh mắt tiếc nuối. Vậy là xem như cả bữa trưa của cậu hôm nay đi tong! Ôm cái bụng đói meo, cậu xấu hổ cúi thấp mặt đi ngang qua đám đông. Vì quá đông đúc nên Bạch Hiền cũng khó lòng lọt qua khỏi vòng vây, bất cẩn lại vấp phải chân Xán Liệt đang ngáng đường mình, theo quán tính ngã nhào về phía trước, bản năng lại đưa hai tay ra chống xuống nền đất còn vương vãi những mảnh thủy tinh sắc nhọn.

"A__''

Bạch Hiền thét lên một tiếng, bàn tay bị mảnh sành đâm cứa, máu đỏ thẫm chảy ra từng giọt. Cậu nhăn mặt, xém chút nữa là bật khóc. Bên tai mọi người vẫn chỉ trỏ này nọ, dùng ánh mắt soi mói nhìn vào cậu không chút lương tâm.

Khẽ ngước mặt lên nhìn Xán Liệt đang đứng ngay bên cạnh, Bạch Hiền cố nén hết đau đớn thể xác lẫn tâm hồn vào lòng, từ từ đứng dậy rồi nhanh chóng lướt ngang qua đám đông, lướt ngang qua mặt Xán Liệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên về hành động cứng cỏi này của Bạch Hiền. Mọi lần khi ở nhà, nếu bị hắn lôi ra làm trò đùa, bị hắn làm cho đau đớn, cậu cũng tỏ ra gan lì, nhưng sẽ khóc trước mắt hắn. Hôm nay thì lại quyết đặt danh dự của một nam nhân lên đầu mà không rơi một giọt nước mắt.

Không tỏ ra chút hứng thú, Phác Xán Liệt quay lưng đi thẳng, mặc kệ đám fangirl vẫn chưa hết số mà chẳng kịp níu hắn ở lại lâu.

Cả ngày hôm đó, Xán Liệt đều học không vào. Hôm nay Bạch Hiền làm vậy chẳng khác nào làm hắn bẽ mặt trước đám đông, nhất định phải một lần dạy dỗ cho biết thế nào là lễ độ.

Sau buổi học, Xán Liệt về nhà trước. Bạch Hiền vừa mới về thì đã thấy ô tô của hắn đỗ ngay góc sân. Quen thói vô tổ chức, hắn chẳng bao giờ cho xe vào hầm đỗ cả, người làm việc này lúc nào cũng là quản gia. Biết hắn về rồi, lại nghĩ đến câu chuyện hồi sáng đã làm hắn bẽ mặt, Bạch Hiền liền tìm cách đi thật nhanh lên phòng, tránh mặt hắn được giây phút nào thì bình yên phút ấy.

Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của Bạch Hiền khi Xán Liệt đã ngồi trong nhà đợi sẵn. Vừa bước vào nhà đã bắt gặp bóng dáng cao lớn của hắn ngay trước mặt, lại cả ánh mắt sắc hơn dao nữa, Bạch Hiền giật mình xém chút nữa ngã ngửa ra đất.

''A..anh...về rồi?''

Cậu nghĩ đại một câu hỏi cho bầu không khí bớt căng thẳng, cũng chính là cho bản thân bớt run sợ.

''Phải! Tao về rồi! Và cũng đang đợi mày về đây!!!''

''Đợi...đợi em sao?''

Bạch Hiền tròn mắt. Xán Liệt đợi cậu? Chắc chắn là không có ý gì tốt lành rồi. Đảo mắt một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng của quản gia Trịnh đâu, cũng không thấy cả chị giúp việc, Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Cậu khẽ cất tiếng hỏi.

''Hôm nay, em...không có thấy bác Trịnh, cả cô Yến giúp việc nữa...Họ...họ đâu cả rồi anh?''

''Tao cho họ nghỉ việc cả rồi!''

Xán Liệt trả lời.

''Cha đi công tác, giúp việc và quản gia đều nghỉ việc, bây giờ trong căn nhà này chỉ có hai người. Tao và mày.''

Phác Xán Liệt nhấn mạnh câu cuối làm Bạch Hiền càng sợ hơn. Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi tiến đến, còn cậu cứ lùi dần.

''Hôm nay mày làm tao bẽ mặt trước mọi người, tao phải dạy cho mày một bài học, để cho mày lần sau biết cách cư xử cho đúng đắn với tao!!!''

Nói rồi, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ áo Bạch Hiền, lôi một mạch vào một căn phòng trống trong nhà.

Bạch Hiền hoảng sợ tột đỉnh. Bây giờ, cha không ở nhà, bộ phận giúp việc cũng không còn ai, hết người cứu giúp rồi. Phải làm sao đây?

Cánh cửa gỗ đóng sập lại mang theo một âm thanh giận giữ từ tiếng thét của Xán Liệt.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ