1

40 4 0
                                        


Đủ rồi đó Park Jimin, rốt cuộc anh lấy đâu ra cái mặt dày để mà đi mừng cưới người ta sau gần hai năm không liên lạc thế kia?

Jimin đáp lời : "Mình cũng không biết nữa..."

Hai năm trời kể từ lần cuối liên lạc, số thì vẫn còn giữ nhưng đến cái lời chào mỗi lần lướt qua nhau trên con phố quen thuộc còn không có. Thế mà người ta vừa đến gửi cái thư mời cưới một cái, Park Jimin đã xách vali bay tận đến New York chỉ để mừng cưới cái người mà anh đã ngoái đầu theo gần như cả cái tuổi thanh xuân vườn trường.

Lần đầu đi ăn cưới, Jimin không sắm gì quá nhiều ngoài cái áo sơ mi bóng cùng chiếc quần tây vừa vặn với mình, mái tóc được vuốt sáp gọn gàng, còn phải demo trước một ngày để chắc chắn bản thân xuất hiện vào lúc đó phải thật chỉn chu. Mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, mũi giày da chạm vào cánh cửa ô tô, mắt anh nhìn ra bên ngoài, nơi cổng cưới được trang trí và hàng dọc người xúng xính quần áo cười tươi chúc phúc với quan viên hai họ. Park Jimin không biết mình đang mong chờ gì nữa, anh hắng giọng để bớt đi cảm giác khô khan trong cuống họng rồi đẩy cửa bước ra ngoài, sự náo nhiệt đập vào xúc giác làm anh có hơi choáng. Rồi anh bước đi dần về phía cổng, với cái danh bạn của chú rể - Han Seo Jun.

Để mà nói về Han Seo Jun, chắc hẳn cái tên đó đã gắn bó với Jimin một khoảng thời gian đủ lâu, câu chuyện đã bắt đầu từ những năm cấp hai.

Khi ấy trong xóm, tụi nhỏ chia nhóm mà chơi chung, Jimin là kẻ chuyển đến khu này sống nên bị biệt lập, chẳng có đứa nhóc nào thèm bắt chuyện, làm anh chỉ lủi thủi chơi một mình. Cho đến một ngày một người xuất hiện với nụ cười hở lợi cùng đôi mắt híp chặt, trên tay cầm quả bóng chạy đến chìa tay ra về hướng mình, Jimin biết phút giây đó mình đã có bạn. Rồi chẳng biết tự lúc nào, hai người trở nên thân thiết hơn, gần như là bám nhau như sam đến nỗi có mấy khi chủ nhật, Jimin ở nhà của Seo Jun còn nhiều hơn nhà mình, bởi vì anh rất tận hưởng sự đồng hành mà người ấy mang lại. Hết những năm cấp hai rồi đến cấp ba, bóng dáng hai người vẫn không tách nhau nửa bước, ai cũng gọi là anh em chí cốt , nhưng chỉ có mình Jimin biết tình cảm đó dần phát triển hơn vào giai đoạn đại học chỉ vì câu nói vu vơ của ai kia.

"Em gắng thi vào trường của anh nha, để sau này anh còn tiếp tục bao bọc cho Jiminie nữa!!" - kèm một cái xoa đầu và nụ cười vào buổi chiều cuối hạ. Chỉ thế thôi mà Jimin đã thấy tim mình hụt một nhịp rồi.

Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về xu hướng của mình, anh chỉ biết khi tim mình đập mạnh vì ai, thì đó là lí do để anh sống theo đúng nhịp đập ấy. Ở người kia, anh không rõ liệu đối phương có nghĩ tương tự hay không, nhưng trước mắt thì mọi cảm xúc được nuôi dưỡng trong anh đã đủ lớn để che mất cái gọi là tương lai rồi. Lúc ấy Jimin chỉ tập trung cho hiện tại, chỉ tham lam vì những gì mình đang có mà thôi.

Rồi cũng vì lời nói đó, anh học ngày học đêm đậu vào cùng trường với Seo Jun, sống cùng một khu kí túc xá. Những buổi trò chuyện thâu đêm, mấy lúc cùng nhau lén trốn khỏi kí túc xá hay thậm chí là mấy lần húp mì ở cửa hàng tiện lợi, mỗi phút giây đó đều trở thành những kí ức đẹp đẽ trong lòng anh mà mỗi lần nhớ về, khoé môi liền không nhịn được mà cong lên. Park Jimin vẫn nhớ rõ cái lần mùa đông lạnh cóng, nên nỗi hơi thở còn muốn đóng băng, cả hai đang đi dạo vào dịp nghỉ lễ, anh chỉ bâng quơ một câu "thèm ăn kem quá" vào cái giờ mà mấy cửa tiệm gần như đã đóng cửa hết. Ấy thế mà người kia viện cớ đi đâu đó, lúc sau đã mang về một túi kem, còn đúng bánh cá kem vani mà anh thích.

Kookmin | GOOD4US 🆕Stories to obsess over. Discover now