Chương 8(1): Hồi ức

1.5K 33 0
                                    

Chương 8(1)

Đầu óc đau buốt, tiếng người vẫn vang bên tai, Khinh Mạn thấy mình đang dần chìm sâu vào làn nước, cơ thể mềm nhũn, nàng như đang tan vào trong nước lạnh ngắt.

- Ta bắt được nàng ấy rồi.

Mặt nước đen ngòm kia đã nuốt hết sức lực của nàng, nàng cũng không mở mắt nổi để xem người cứu nàng là ai, chỉ thấy người này hình như là nam tử, chắc là Lâm Triết đã cứu nàng.

Từ sau đêm trung thu không may mắn đó, nàng phải tĩnh dưỡng ở nhà nửa tháng. Lâm Triết cũng thường lẻn đến thăm nàng, có nhiều lần do bận rộn công việc y tới trễ nàng chỉ thấy bóng y trên cửa, chắc y cho là nàng đã ngủ nên không nói câu nào rồi xoay người bỏ đi. Thời gian mới đó mà đã trôi qua rất nhanh.

Gió càng ngày lại càng lớn và đã bắt đầu mang hơi lạnh, lần này đã gần một tháng kể từ ngày nàng ngã xuống hồ, hôm nay nàng chờ mọi người ở quán trà để chào tạm biệt trước khi nàng đi buôn xa vài tháng. Lá xanh không còn nữa, thay vào đó là cành cây khô trơ trụi, lá vàng rơi xuống xoay tròn rồi trôi theo dòng nước, không khí thanh mát và se lạnh. Không khí này cũng làm lòng con người có thêm nhiều thanh tịnh.

- Nàng lại ngồi ngẩn ngơ rồi

- Làm gì có chứ. Lần này ta sẽ không gặp mọi người trong mấy tháng, hẹn mọi người ra đây để thông báo nếu có ai nhờ ta mua gì liền nói đi.

- Nàng đi buôn à, cha nàng không thể để nàng nghĩ ngơi thêm à.

- Không, ta tự xin đi, chân của cha ta mùa đông sẽ bị đau nhức, ta cũng không phải là kẻ quá yếu đuối như vậy đâu.

- Vậy chúng ta chúc Dương cô nương lên đường bình an, Lâm Triết à, ngươi đừng tỏ ra thiểu não như vậy, cô ấy đi sẽ không yên tâm chút nào.

- Tỷ lại không được gặp muội rồi, muội mau trở về đấy.

Không biết nên nói gì nên mọi người lại trầm mặc, lần này nàng đi thật sự sẽ rất nhớ Lâm Triết, Nguyệt Dung tỷ và cả công tử họ Vương nữa, nhưng có lẽ họ Vương cũng không phải là họ của hắn. Lần nào cũng vậy, nàng đang suy nghĩ thì cũng bị cắt ngang, trước mặt nàng Vương công tử đã nôn ra máu tươi, gương mặt hồng hào giờ đã trở nên xanh mét. Ngay lập tức nàng đã lao tới ngay, sắc mặt Nguyệt Dung đã tái xanh, tay cầm chén trà lên xem. Lâm Triết đang chạy ra ngoài gọi gia nhân, nàng lại thấy kỳ lạ rồi. Lâm Triết cõng Vương Cảnh Thần lên xe ngựa, Khinh Mạn lao lên xe, rồi quay lại nói gấp với Nguyệt Dung tỷ.

- Tỷ quay lại quán trà, xem thử đã có ai thu dọn chưa, tỷ hãy lấy chén trà đó đừng cho ai biết rồi trở về nhà sai gia nhân đưa sang Lâm phủ.

- Ta biết rồi.

Nói xong nàng xoay lên xe, xe ngựa bắt đầu lăn bánh:

- Vương công tử diễn kịch thật quá xuất sắc, hai người kẻ xướng, người họa thật ăn ý nga. Mà gọi là Vương công tử hình như cũng không đúng

- Nàng nói gì vậy.

- Hai người thú thật đi, hai người diễn vở kịch này để che mắt ai đó phải không?

[Cung đấu] Định Cung ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ