Chương 7 (1):Hồi ức

2K 48 5
                                    

Chương 7(1)

Khinh Mạn không ngờ đã cuối hè vào thu rồi lại có cơn mưa lớn như vậy, thật xúi quẩy, cả một mùa hè nàng tất bật chạy đông chạy tây khắp nơi lo chuyện cửa hàng, chỉ dẫn Dung tỷ đi thăm thú vài nơi xem cảnh náo nhiệt kinh thành, vậy là nàng đã bỏ qua không biết bao nhiêu thú vui rồi, nghĩ lại thấy có chút gì đó luyến tiếc. Bây giờ lại gặp cơn mưa lớn mà nàng lại không có ô xui xẻo hết chỗ nói, cũng tại nàng chủ quan nghĩ là đã cuối hè rồi mới không đem theo. Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi tiếng nói của một nam nhân vang lên bên tai:

-          Tiểu thư lúc nào cũng thơ thẩn nhưng vậy nhỉ.

Câu nói ấy phát ra từ nam nhân ôn hòa mà cách đây mấy tháng nàng thấy khi trú mưa trước kia, nàng đưa ánh mắt tìm kiếm nam tử còn lại, nhìn mãi không thấy nàng có chút buồn lòng:

-          Đi cùng với hắn, ta trở nên vô hình mất rồi. Ta thật đáng thương nga, ai cũng bỏ rơi ta chỉ chú ý tới hắn

-          Công tử hiểu lầm rồi.

-          Vậy thì ta đỡ tủi thân rồi. Xin hỏi khuê danh của tiểu thư.

-          Nào có phải là tiểu thư gì chứ, cô nương thôi. Nói danh tánh của ta cho người lạ vậy không ổn chút nào.

-          Ta và cô nương không hề xa lạ nha, ta gặp cô nương đã mấy lần rồi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cô và ta xem như có duyên.

-          Vậy dám hỏi danh tánh công tử là gì?

-          Tại hạ là người rộng rãi đương nhiên sẽ nói cô nghe danh tánh của ta rồi. Ta họ Lâm tên Triết.

-          Công tử à người thật khéo mỉa mai người khác đấy. Ta họ Dương tên Khinh Mạn.

-          Tên thật đẹp nga, cô nương là tiểu thư của nhà nào?

-          Đã nói rồi ta không phải tiểu thư cơ mà. Vậy ta hỏi công tử, nhà công tử ở đâu?

-          Ta chỉ là thư sinh nghèo thôi, tới dù mà cũng không có tiền để mua nên đứng đây chờ mưa tạnh. Mưa to thật cũng may có cô đứng cùng.

Nhìn quần áo trên người tên họ Lâm kia không phải là được may từ loại vải thượng đẳng sao? Làm gì có thư sinh nghèo nào lại xa xỉ như vậy chứ, bất quá là hắn không muốn nói thôi. Mặc kệ hắn, dù gì thì nàng cũng không thiệt cái gì cả, hắn không nói nàng cũng không đáp thì không ai nợ ai.

-          Mưa to như vậy thì sẽ mau tạnh thôi. Công tử không cần quá lo đâu.

-          Khi nào ta gặp cô, cô cũng đang suy nghĩ về gì đó nhưng lại rất thảnh thơi, thoải mái, thật tự do tự tại.

-          Chỉ là những chuyện vặt thôi.

-          Cô có hay uống trà ở ...

" Tiểu thư à, ta tới đón con về đây."

-          Ta phải về rồi. Có duyên thì sẽ gặp lại.

Nữ tử quay lưng bước đi, vẻ mặt nam tử thoáng qua vẻ hối tiếc. " Được, có duyên ắt sẽ gặp lại."

" Sao thúc biết con ở đây mà đón vậy."

[Cung đấu] Định Cung ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ