"Mình còn đang tự hỏi Tiffany có quan tâm đến bộ mặt gấu trúc của mình không ấy. Nhưng mình biết một điều là dù mình như thế nào thì cũng đủ sức quyến rũ với cậu." SooYoung hất mặt, đắc ý với người vừa ngồi xuống đối diện cô.


"Cậu tự tin thái quá rồi đó, đồ cao khều." HyoYeo dơ nắm đấm về phía SooYoung, gương mặt thoáng có nét ửng hồng.


"Haha, mình ngủ không được nên chắc là ngày mai sẽ thành gấu trúc rồi. Còn cậu?"


"Mình cũng ngủ không được."


HyoYeon nhỏ giọng trả lời. Làm sao có thể ngủ được khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi, người cô yêu sẽ kết hôn cùng người khác? Chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh, quan sát từ xa chứ không thể đến trước mặt, nói với SooYoung rằng cô có bao nhiêu thương nhớ cô ấy. SooYoung mãi chạy đuổi theo một hình bóng, thì cô cũng theo đó mà chạy theo hình bóng của cô ấy. Kể từ lúc SooYoung tiếp quản tập đoàn, cô ấy đã cân nhắc cô lên làm trợ lý của cô ấy. Với lí do cô đơn, SooYoung bảo cô về ở cùng cô ấy đi, giải quyết việc tập đoàn càng dễ dàng hơn. Cô gật đầu đồng ý, lúc đó cô nghĩ rằng ở gần như vậy thì sẽ dễ dàng chăm sóc cho Choi SooYoung ngu ngốc này hơn một chút. SooYoung cả tháng chuẩn bị kết hôn, tâm trạng thay đổi liên tục, lúc thì hạnh phúc vui vẻ ngập tràn, khiến cô vừa vui vừa nhói tâm can, lúc thì ngồi thất thần ra, gọi mãi không trả lời, nhìn SooYoung như vậy cô chỉ biết cắn môi quay đầu để không trông thấy hình ảnh hiện tại của cô ấy.


"SooYoung này, hôn nhân là điều rất thiêng liêng...Cậu vốn dĩ luôn ý thức được rằng Tiffany sẽ không thể nào dành hết tâm tư tình cảm cho cậu, và dù cho cậu có cố gắng hàng trăm ngàn lần cô ấy cũng sẽ không động tâm. Việc cậu cho cô ấy một ngày tự do, là cậu muốn xác nhận lại điều đó có phải không?" HyoYeon đều đều nói, cô cố chọn ngôn từ nhẹ nhàng nhất để không tổn thương SooYoung hơn nữa. "Ngay lúc cậu nhắn tin nói về đứa nhỏ cho Tiffany, rồi gọi điện cho cô ấy...dù lời nói của cậu rất đáng sợ nhưng mình hiểu, sâu thẳm trong cậu, cậu đang đau đớn đến mức nào. Cậu lúc nào cũng thắc mắc tại sao mình lại ủng hộ cậu nhiều như vậy, có muốn mình trả lời không?"


SooYoung im lặng, gật đầu.


"Bởi vì mình cũng chạy đuổi theo một bóng hình có thể mãi không thuộc về mình...rất giống cậu ha. Có lẽ mình đồng cảm, sẻ chia cùng cậu điều đó, nên luôn ủng hộ cậu làm bất kì chuyện gì."


SooYoung tiếp tục im lặng nhưng lần này cô ngẩng đầu lên, để nhìn được gương mặt của HyoYeon. Chợt nhận ra đã bao lâu cô không nhìn trực tiếp HyoYeon như thế này, cả mái tóc ngắn màu vàng này hợp với HyoYeon biết bao nhiêu. Cô mỉm cười khi HyoYeon chủ động cười với cô.


"Mình vốn không thích xen vào chuyện của cậu...nhưng lần này mình chỉ muốn nói một chút về nó thôi. Cậu nên dừng lại được rồi, cậu chạy mãi theo Tiffany như vậy, cậu không thấy mỏi chân và kiệt sức sao?"

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ