Chap 9: Cái kết?!

6.4K 542 46
                                    

Hôm nay lại là một đêm cậu không ngủ được. Yoongi cứ nhớ mãi về ánh mắt của anh ban chiều. Dặn lòng là đừng để tâm tới con người tên Jung Hoseok kia nữa vậy mà trái tim cậu lại chẳng bao giờ nghe lời. Trong một phút nào đó, cậu đã muốn tin rằng anh thích mình, và dù chỉ một chút thôi. Nhưng mà...có lẽ cậu không đủ tự tin để chắc chắn vào điều đó. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng chuyện sáng nay chính là một ví dụ. Đôi lúc cậu chẳng hiểu anh muốn gì cả.  Trằn trọc mãi đến gần sáng cậu mới mệt lả mà thiếp đi, nhưng trong mơ vẫn lẩm bẩm một cái tên: "Jung Hoseok"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau~

'Rengggg' - Như thường lệ, chiếc đồng hồ báo thức 'vô duyên' lại reo lên, đánh thức con heo lười trên giường dậy. Với tay tắt đồng hồ, Yoongi uể oải ngồi dậy rồi tiến về phía toilet. Vừa mở mắt nhìn vào gương, cậu bỗng tỉnh hẳn: Bây giờ trong gương là một tên mặt mũi sưng vù, hai mắt gấu trúc, áo phông nhăn nhúm, tóc tai bù xù, trông chẳng khác bệnh nhân tâm thần mấy. Đây chính là hệ quả tất yếu của một đêm thiếu ngủ của cậu. Tất cả là do cái tên mặt dài khó ưa (?!) kia. Cậu nhăn nhó một hồi rồi cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

Sửa soạn một hồi, cậu mới hài lòng ngắm mình trước gương.

"Ổn rồi" - Cậu cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa bước ra cổng, cậu đã nhìn thấy có một bóng người đứng đợi. Thấy cậu, người đó lại nở nụ cười chết người của mình ra:

"Chào buổi sáng, Min Yoongi"

Cậu đơ người. Trước mặt cậu là người hay thiên thần vậy? Phải mất một lúc sau cậu mới tỉnh lại. Nhưng trái với hy vọng của Hoseok, cậu lại (vờ) nhăn nhó:

"Tránh ra đi, cậu đang cản đường tớ đấy" - Đấy đấy, lại giở cái giọng giận dỗi đó ra nữa rồi. Thế mà chẳng hiểu sao khi lọt vào tai anh nó lại trở nên...khá dễ thương. (Au: Điên :v). Vừa thấy cậu định lách qua khỏi người anh, Hoseok ngay lập tức chặn tay lại.

"Này! Cậu..." - Yoongi đen mặt.

"Thôi nào, tới trường đi" - Hoseok vờ lơ đi nét khó chịu trên mặt đối phương, bá đạo khoác vai lôi cậu đi. Hai người bước cạnh nhau, dù miệng chẳng hé câu nào nhưng có lẽ cả hai đã cảm nhận được sự ấm áp của người bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chớp mắt một cái mà mấy tiết học trong lớp cũng trôi đi. Mặc dù hôm nay không khí giữa hai người đã tốt hơn hôm qua nhưng cậu vẫn chưa chịu nói lời nào với anh. Nhưng thôi kệ đi, ít nhất thì cậu cũng chẳng còn trưng bộ mặt khó nuốt ra nhìn anh nữa. Chuông vừa reo là anh đã biết rút kinh nghiệm kéo tay cậu lại để không cho người kia kịp trốn đi.

"Tớ biết có một quán bingsu mới mở gần đây ngon lắm. Ta đi thôi" - Không để cậu kịp phản ứng, anh đã nhanh tay kéo cậu ra khỏi lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp và hài lòng của hai kẻ nào đó.

"Tớ cá là hai người đó sẽ chính thức quen nhau đấy"

"Vậy thì lần này cậu không cá được rồi Kookie. Vì tớ cũng nghĩ như thế" - V nói khẽ vào tai người bên cạnh.

[HopeGa/VKook][Shortfic] Fairy taleWo Geschichten leben. Entdecke jetzt