27. Chúc mừng anh

28 9 5
                                        

Tim tôi dường như khựng lại một nhịp cũng chỉ vì giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

Năm 24 tuổi, tôi còn là một tên xã hội đen bặm trợn, cũng là lần đầu biết yêu sâu đậm.

Cho đến năm 36 tuổi, mối tình năm tôi 24 tuổi nói xin lỗi với tôi.

Phim truyền hình không lừa chúng ta đâu, nhỉ?

Bầu không khí có chút khó thở, hoặc có lẽ là chỉ mình tôi cảm thấy nhưng dường như nó lại chặn đứng cổ họng tôi lại.

Thực sự... tôi không biết nói gì.

"Em... còn nghe máy không?"

Đầu óc tôi hỗn loạn những suy nghĩ, nước mắt cũng chẳng còn hoạt động được chắc hẳn tại vừa rồi lỡ dùng quá đà.

"Jaewon...?"

Tên thật của tôi... trước đây anh ấy chưa bao giờ gọi. Lúc nào cũng chỉ toàn "Hwarang" chán ngấy. Phải rồi, cuối cùng cái tên ấy cũng chỉ là vỏ bọc sau cùng cũng chỉ rơi vào dĩ vãng.

"Anh biết em là ai... đúng không?"

Hanbin định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ đang suy nghĩ lại trước khi nói, khác xa 12 năm trước.

"Anh biết, anh biết rất rõ..."

"Ha..."

Tôi cười khan một tiếng, xem ra những gì tôi nghĩ đều đúng cả rồi, không thừa lấy một chi tiết.

"Giờ anh vẫn còn đi làm chứ?"

Mẹ tôi đứng cạnh nghe thấy câu hỏi cứng ngắc ấy liền cau mày khó hiểu, bà thì thầm bên tai nhắc tôi nói chuyện quá khô khan như thể đang thẩm vấn nghi can vậy.

Tôi khẽ lắc đầu, xua tay bảo đảm câu chuyện của mình vẫn ổn.

"Không, chuyển nghề khác rồi. Còn em buôn bán phát tài, chứng tỏ nghiêm túc với công việc đấy."

"Già rồi, nghiêm túc chút không thì người ta chê cười mất."

Phía bên ấy phát ra tiếng cười khẽ. Thú thực câu chuyện này trông giống hai ông bạn tri kỉ lâu năm không gặp thì đúng hơn. Người ngoài nghe có thể sẽ nghĩ luôn đến cảnh chúng tôi ngồi chơi cờ cùng nhau.

"Khóc có lâu không? Vừa mới khỏi bệnh mà đã làm giọng khàn rồi."

"Cười chưa chắc đã được nghe giọng người bỏ rơi em đâu."

"Ai nói là bỏ rơi..."

"Không lẽ lại gọi là chờ chồng chinh chiến!?"

Vừa nãy là người già, giờ thì là trẻ nhỏ. Nghe trông ẩm ương hết sức. Mẹ tôi bên cạnh đành thở dài bó tay, bỏ đi trông Haewon ngủ.

"Hanbin... anh lấy vợ chưa?"

Tiếng cười khúc khích vì hờn dỗi trẻ con vừa nãy liền khựng lại.

"Anh..."

"Em không sao, mọi quyết định của anh em đều tôn trọng."

"Anh... xin lỗi."

"Đúng là mình em cố chấp thôi nhỉ...? Chúc mừng anh."

Tôi không biết cảm giác đang cồn cào trong ngực mình là gì, chỉ thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu. Giống như vừa ấm ức, vừa hụt hẫng mà vừa bực bội. E là không thể kiềm chế nổi cảm xúc nếu cứ tiếp tục nói chuyện như thế này nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JAEBIN] SHADOWWhere stories live. Discover now