22. Ping pong!

39 11 4
                                        

Tôi chết sững, cứng đờ người trước cảnh tượng trước mắt mình. Người mà tôi luôn tin rằng anh ấy chỉ có thể bắt nạt được tôi giờ tay đang trói tên tay sai cuối cùng lại một cách thành thục.

Chỉ mất một vài giây là có thể hoàn thành xong thao tác đó. Anh ấy lạnh lùng liếc chúng tôi rồi ngồi phịch xuống, dựa người vào bức tường, thở hắt ra một hơi.

E rằng đội tinh nhuệ này đến đây là vô dụng. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng trước người gần như thấp hơn tôi một cái đầu, ốm yếu, suốt ngày bị hành hạ bởi những thứ không mấy sạch sẽ không có hình dạng. Anh ấy... có thể khỏe đến mức đó sao? Một mình có thể đánh thắng bốn tên to con bặm trợn, mang theo vũ khí xông vào?

Hanbin giơ tay qua đầu tỏ ý đầu hàng, ánh mắt hờ hững lướt qua đội chúng tôi, những người đang chĩa súng vào phía anh và mấy kẻ bất tài kia. Vô tình nòng súng của tôi trong lúc dẫn đầu chĩa thẳng vào người anh.

"Máu mũi vẫn chảy mà không biết cầm lại hả? Sau này sao có thể yên tâm làm việc được?"

Ánh mắt hờ hững dừng trên người tôi. Không biết đó là lời nói khiêu khích hay là sự quan tâm, bởi giọng nói của anh không chút gợn sóng, giống như hỏi một người qua đường.

Tôi bất giác lại dùng cánh tay áo quệt ngang mũi mình.

"Mũi mà tổn thương sau này khó làm việc lắm đấy. Máu thấm cả cánh tay như vậy rồi mà không biết hả? Nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng không gặp lại nhau nữa đâu."

Tôi không hiểu, cũng không biết anh ấy có ý gì khi chỉ nhìn tôi và nói những lời như vậy. Như thể... lời dặn dò của cha mẹ trước khi đi xa.

"Anh Oh Hanbin, chúng tôi cảm ơn vì đã khống chế những tên này. Nhưng chúng tôi cũng có quyền yêu cầu anh phối hợp điều tra làm rõ cùng chúng tôi. Mọi bằng chứng và lời khai anh đưa ra điều có giá trị trước pháp luật. Phiền anh đi theo chúng tôi để làm việc."

Tôi chôn chân tại chỗ, bàng hoàng tột độ trước những gì đang diễn ra. Nó quá nhanh, tôi... tôi không thể tiêu hóa hết.

Hanbin và bốn tên xã hội đen được dẫn đi cùng đội bọn họ. Tôi thậm chí không có thời gian để xem xét kĩ lưỡng cơ thể anh, chỉ biết rằng anh bị đánh một vài chỗ đã sưng tấy lên, quần áo cũng chẳng còn tươm tất.

"Đội trưởng." - Tôi kéo áo anh ta lại.

"Còn gì nữa?" - Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

"Cái người đó... giao cho tôi được không?"

"Cậu...? Không được. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành, giờ là công việc của chúng tôi, cậu không có phận sự chịu trách nhiệm với anh ta."

"Được rồi, nhưng... ra ngoài kia bảo mật danh tính cho người đó."

"Vậy thì được."

Anh ta gật đầu rồi áp giải nhóm người kia ra ngoài và cả anh ấy.

Tiếng xe cảnh sát ầm ĩ bên ngoài, họ chỉ quan tâm đến công việc của họ. Còn tôi, một mình ngẩn ngơ trong căn hộ từng tràn ngập hơi ấm, từng là tất cả...

[JAEBIN] SHADOWWhere stories live. Discover now