Gần nửa tháng anh ấy phải nhập viện. Nhiệt độ cực kỳ bất thường, lúc nóng lúc lạnh, lúc khiến cho tôi mừng hụt, lúc thì lo đến phát điên. Ngôi sao ấy mà, vốn dĩ đã phải duy trì vóc dáng từ chế độ ăn, khiến cho anh ấy dần mất hứng thú với việc ăn nay lại mất hẳn động lực để ăn. Kết quả là gì? Rối loạn điện giải, sụt đi gần 7kg, thân hình giống như bộ xương tỏng teo. Chuyện này là bình thường đối với Hanbin nhưng lại là chuyện nghiêm trọng đối với tôi. Dỗ dành không được mà nổi giận cũng chẳng xong.
Cả ngày chỉ loanh quanh phòng bệnh, ra ngoài một chút liền khó thở trở lại. Ngay cả việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì dành gần hết thời gian nằm trên giường bệnh mà đầu óc quay cuồng, chân sắp mất cảm giác với mặt đất. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nhầm lẫn với một bệnh nhân đang trong thời gian hồi phục chức năng. Phía công ty thì lo sốt vó bởi công cụ sản xuất tiền đang bị trì trệ, thúc giục bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng khỏi bệnh. Đúng là tư bản, cái gì cũng đặt kinh tế lên hàng đầu. Đồng thời tôi cũng phải cân não để vừa đảm bảo tiến độ công việc mà vừa phải bảo vệ Hanbin ở mức tốt nhất có thể.
Bác sĩ nhắc lại bệnh này khó gặp ở vùng ôn đới nên cần thời gian để tham khảo ý kiến với những người lành nghề ở khu vực nhiệt đới. Hơn nữa tỉ lệ nghiêng về phía sốt rét chẳng qua sẽ cao hơn chứ đặc biệt không phải 100% sẽ là sốt rét. Giống như biến thể?
Thêm vào đó là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi trở tay không kịp. Ahn Woomy bằng cách nào đó đã thương lượng với công ty chủ quản của Hanbin để cho cô ta nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho anh ấy. Cô ta cho vài tên đàn em thay phiên nhau túc trực ngày đêm trước cửa phòng bệnh, khiến cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế tưởng chủ bệnh là giang hồ máu mặt không bằng. Riêng khoản ngoại hình của mấy thằng em dù có mặc suit, hay ăn mặc như mấy kẻ mọt sách cũng không thể lấn áp cái mùi chợ búa, dữ tợn của chúng nó được. Này, tôi nghĩ rằng đó là việc của nhà cô ta đấy à!?
...
Tôi ghé qua cửa tiệm bánh của Doyi khi gần đến giờ đóng cửa, chủ yếu tìm một vài cái bánh ngọt dỗ dành anh ấy ăn.
Bước vào cửa tiệm đã thấy Doyi một tay tính toán, một tay vò tóc, bên cạnh là Boma đang lau dọn bàn ghế, cùng với một vài nhân viên đang tổng vệ sinh cuối ngày. À, nay là cuối tháng.
"Bà chủ, em tới hơi muộn. Có gì để em ủng hộ không?"
"Chú mày biết lựa thời gian tới quá nhỉ?"- Boma trả lời thay Doyi.
Chà chà, xã hội đen cũng có quy chuẩn nhỉ. Phải có vài hôm về với vợ như giờ tan làm của nhân viên văn phòng, chắc đang muốn trông chừng vợ khỏi những tên đàn ông khác, dù gì Kim Doyi cũng gọi là mĩ nữ ngày trước. Nói gì thì nói, anh em nhà Ahn tuy dã tâm đầy mình nhưng lại biết hạ mình trước nóc nhà. Ngoài xã hội bất phân to nhỏ đều suy tính cặn kẽ, sống chẳng ra gì với người xung quanh nhưng về nhà là lại khép mình trước vợ.
"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay cháy hàng mất rồi. Vừa nãy cậu Joowan tới lấy đi số bánh cuối cùng rồi. Mà... cậu ấy gần đây cũng lạ, chắc là do lão già Boma nhà tôi dọa nạt gì đó nên tránh mặt."- Doyi ngẩng đầu nói với tôi.
YOU ARE READING
[JAEBIN] SHADOW
FanfictionTôi là kẻ buôn ma túy, anh là sao hạng A. Không ngờ cơ duyên của chúng tôi lại ngớ ngẩn như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình và anh sẽ vồ vập nhau mỗi ngày như tôi thường tưởng tượng. Kết cục một kẻ vào tù, một kẻ đi trại cai nghiện.
![[JAEBIN] SHADOW](https://img.wattpad.com/cover/355570477-64-k558681.jpg)