Chương 19: Em sẽ khiến anh ở bên em mãi mãi

2K 147 2
                                    

Lưu Chí Hoành từ ngày hắt nước vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đến khi Vương Nguyên bị tai nạn mỗi khi mặt đối mặt với thiếu gia Dịch đều rất ngượng ngùng...

Mặc dù Thiên Tỉ đã rất nhiều lần nói lời xin lỗi...

Nhưng... mọi thứ vẫn không cải thiện...

Lưu Chí Hoành mặc dù biết mình cũng sai, Thiên Tỉ nhận lỗi lẽ ra phải tha thứ lâu rồi... Nhưng... Lưu Chí Hoành biết chính mình hình như đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ nên càng ngại tiếp xúc...

Có một lần trong lúc say rượu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỏ tình với cậu... Lưu Chí Hoành lại càng sợ...

Vì cậu không dám hạnh phúc trong khi Vương Tuấn Khải đang chật vật đối diện với nỗi đau...

Lần này, Vương Nguyên tỉnh dậy, gánh nặng tâm lý của cậu đã bớt đi rất nhiều...

***** Quán cafe Clover*****

- Giám đốc, anh gọi tôi đến đây có việc gì?

- Tạo một bất ngờ nho nhỏ thôi.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành rồi đứng dậy, tiến lên bục của ca sĩ đang hát rồi nói nhỏ với nhân viên ở gần đó...

- Sau đây là một bài hát mà anh Dịch sẽ tặng cho người anh ấy yêu, mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh...

Lưu Chí Hoành thộn mặt ra... Chuyện gì đây...

Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ cất lên...

Giọng hát thực sự rất ấm áp...

Lưu Chí Hoành nghe mà không kìm được cảm động....

Anh yêu em...

Nhưng anh không dám nói...

Chỉ là anh đợi đến ngày...

Em có thể mở rộng trái tim...

....

Và anh mãi mãi...

Chỉ yêu mình em...

Dịch Dương Thiên Tỉ hát xong, toàn bộ mọi người trong quán cafe vỗ tay nhiệt liệt...

- Lưu Chí Hoành, mặc dù chúng ta đều là nam, nhưng anh tin là mọi người đều sẽ ủng hộ chúng ta, vì tình yêu của chúng ta xuất phát từ trái tim. Anh đã từng đọc một câu nói, giờ anh muốn nói lại với em, rằng: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, màu da, và cả giới tính nữa, nên Lưu Chí Hoành, em đừng bao giờ hiểu nhầm rằng anh xúc phạm em, anh chỉ là khó chịu khi em khen một người con trai khác mà không phải anh... Còn nữa, anh biết em không đón nhận tình cảm của anh cũng vì em còn ngại Khải- Nguyên hai người bọn họ đang gặp sóng gió trong tình yêu, giờ họ đã hạnh phúc, anh muốn chúng ta cũng vậy. Em không cần trả lời anh bây giờ, vì anh sẵn sàng đợi câu trả lời của em một năm hay nhiều năm sau nữa...

Lưu Chí Hoành nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, nước mắt trào ra...

Thiên Tỉ... Em xin lỗi... xin lỗi đã để anh phải đợi như vậy...

- Anh sẽ không đi xuống chỗ em, vì anh biết em không muốn bị người khác bàn tán...

Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến đây, Lưu Chí Hoành đứng dậy, bước từng bước vững chãi về phía cậu...

Rồi Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ...

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên...

- Thiên Tỉ, em sẽ khiến anh ở bên em mãi mãi...

*************

- Vương Tuấn Khải, đừng...

- .....

- Vương Tuấn Khải, em ngại.

- Vậy em tập dần đi.

- Anh vô sỉ...

- A....

- .....

- Vương Nguyên, sao em cắn vào vai anh.

- Anh không thả em xuống chứ sao!

Vương Nguyên thừa lúc Vương Tuấn Khải bị đau nhảy xuống khỏi lưng Vương Tuấn Khải...

- Em có chân, tự đi được, anh đừng làm màu nữa.

- Anh chỉ là muốn thể hiện tình cảm...

- Thôi đi.- Vương Nguyên lườm lườm nhìn Vương Tuấn Khải...

- Vương Nguyên, anh muốn hỏi một chút...

- Chuyện gì?

- Có phải là em bị tai nạn xong nên tính nết thay đổi không?

- Hửm?

- Vì anh thấy em hình như có xu hướng bắt nạt anh ngày càng nhiều...

- Em chỉ là thích trả thù thôi...- Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Tuấn Khải, lấy tay với lên má Vương Tuấn Khải nhéo nhéo...

- Má anh thật là mềm nha...

Vương Tuấn Khải cũng bắt chước...

- Má em thật là mềm nha...

Hai người véo má nhau rồi cười....


[FULL] [KAIYUAN] HÃY HỨA VỚI EM, MƯỜI NĂM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ