Chương 2 : Con Đã Quá Mệt Mỏi Rồi

2.4K 180 2
                                    

Hôm nay trời nắng.
Vương Nguyên thức giấc sau một giấc ngủ dài...
Cậu ước, cậu mãi mãi được ngủ như vậy....
Để không phải đối mặt với cuộc sống của cậu bây giờ...
*********1 ngày trước*********
– Mày cút khỏi cái nhà này, tao không có loại con trai như mày.- Bà Vương- mẹ ruột Vương Nguyên nói như hét lên.
– Mẹ à, con....- Vương Nguyên không biết nói gì, cũng không biết phải giải thích ra sao.
– Mày còn gọi tao là mẹ? Tao không sinh ra loại người như mày! Mày là một đứa con trai, mày có hiểu không? Mày có hiểu rằng khi mày công khai cái giới tính của mày, mọi người nhìn gia đình nhà tao như thế nào không? Mày không thấy nhơ nhớp hả? Không thấy chính mình bẩn thỉu hả? Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần, rằng mày đừng có mà dây dưa với bất cứ một thằng con trai nào, vậy mà mày phớt lờ tao!
– Mẹ à, con xin lỗi, con thực xin lỗi.- Nước mắt Vương Nguyên từng giọt, từng giọt chảy xuống....
– Mày đừng có xin lỗi tao, tao đã nói rồi, tao không có loại con như mày.... Ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này, sao tôi lại sinh ra đứa con có cái giới tính như thế này, kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên ông nguyền rủa tôi có phải không, ông cố tình để đứa con duy nhất của tôi đi thích người đồng giới...- Vừa nói, bà Vương vừa khóc, vừa ai oán kêu la trong căn nhà nhỏ.
Vương Nguyên nhìn bà, miệng không thể nói thêm được câu gì, nước mắt càng ngày càng rơi xuống dữ dội hơn...
Là cậu sai sao?
Cậu sinh ra trên đời, thích người đồng giới, là sai sao?
Có lẽ cậu đã sai thật rồi... Sai thật rồi....
Cậu không nên thích cậu bạn cùng lớp, không nên tỏ tình với người ta để rồi bị dội một gáo nước lạnh khi người ta chế diễu, người ta khinh bạc; người ta còn mang lá thư ấy đi rêu rao khắp trường để rồi thầy cô nhìn cậu với ánh mắt kì thị, bạn bè xa lánh cậu...
Bởi cậu đã sai, nên cậu phải sống trong tuyệt vọng, trong cô đơn.
Bởi cậu đã sai, nên mẹ cậu bị người ta chỉ trỏ, bị người ta nói xấu.
Bởi cậu đã sai, nên hôm nay cậu mới phải gánh chịu hậu quả này...
Bố cậu ngồi đó, im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn mẹ cậu.
Ánh mắt bố nhìn cậu chỉ toàn là sự thất vọng.
Cũng phải thôi....
Gia đình cậu rất hy vọng vào cậu khi cậu được sinh ra trên đời- bởi cậu là đứa con mà bố mẹ cậu đã mong đợi suốt 12 năm trời.
Khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên- mẹ cậu từng kể với cậu rằng, mẹ và bố cậu đã khóc vì hạnh phúc.
Cậu được nuông chiều, được nâng niu như báu vật...
Cậu cũng nghiễm nhiên gánh trên vai trách nhiệm của một người con trai: yêu và lấy một người vợ để duy trì nòi giống của gia đình.
Vậy mà...
Cậu đã phụ lòng của họ...
Cậu, năm 15 tuổi, phải lòng một anh khóa trên, cậu tâm sự với mẹ và bị mẹ cậu cho một cái tát. Mẹ cậu bảo rằng, cậu phải giấu kín chuyện này không cho ai biết. Cậu không hiểu- dường như là không muốn hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu lên đại học, chôn vùi mảnh kí ức kia, vứt nó vào một xó của trái tim rồi lấp lại, không cho ai bới móc. Cậu sống một cách mạnh mẽ và vui vẻ, sống như một người con trai thực thụ. Rồi rốt cuộc cậu đã không cự tuyệt được sự rung động của con tim, cậu phải lòng cậu bạn cùng lớp đại học, lấy hết cam đảm bí mật gửi thư tỏ tình. Và kết quả, cậu trở nên bi thảm như bây giờ- thực sự quá bi thảm...
Nhưng cậu chỉ làm theo tiếng lòng thôi mà?
Cậu bỗng như tỉnh ngộ ra điều gì khi câu hỏi ấy bất chợt hiện lên, lau nước mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt bà Vương rồi nói:
– Con không sai, từ trước đến nay, con không sai! Khi sinh ra con có được lựa chọn giới tính không? Mẹ nói đi, có hay không! Con cũng đâu muốn thích người đồng giới, nhưng mẹ bảo con phải làm sao khi chỗ này của con cứ liên tục đập mạnh? Con cũng đâu thể điều khiển được nhịp đập của nó!- Nói rồi cậu đưa tay đấm vào ngực liên hồi.
– Con không sai, con thực sự không sai, mẹ nghĩ xem, có thực sự con sai hay không? Sai thì phải sai ở cái xã hội khốn nạn này kì thị những người như con, sai ở mẹ đã không hiểu và thông cảm cho con. Lúc con cần người ở bên cạnh để an ủi con vượt qua khủng hoảng, lẽ ra mẹ phải là người che chở cho con, động viên con. Nhưng không! Mẹ không những không động viên con, mẹ còn vào hùa với những người kì thị con! Mẹ có biết con khó chịu đến thế nào không? Mẹ có biết con đã bức bối đến thế nào không? Hay mẹ chỉ quan tâm đến thể diện, đến mặt mũi của mẹ? Mẹ quá đáng lắm, cái xã hội này quá đáng lắm!
– Con... con...- Bà Vương nhìn đứa con trai tự tay bà nuôi nấng cãi lại mình mà quên cả phản ứng.
– Từ giờ, con cũng không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của mọi người nữa, con sẽ làm theo ý con, con sẽ đi!- Nói rồi cậu nhanh chóng lên phòng thu xếp đồ đạc, khi xuống nhà, trước khi đóng cửa, cậu để lại một câu:
– Tạm biệt, con đi đây.
Rồi nhanh chóng dời khỏi. Ông Vương vừa đỡ vợ mình suýt ngất dậy, vừa định gọi Vương Nguyên ở lại thì đã nghe tiếng đóng cửa, ông vội vã đưa vợ ngồi vào ghế rồi đuổi theo Vương Nguyên, nhưng khi ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng cậu....
*************************
Vương Nguyên nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm trước thì không khỏi đau đầu, cậu xoa xoa huyệt thái dương một chút. Khi thấy đầu đã bớt đau, Vương Nguyên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên trong một căn nhà thuê chật hẹp.
– Tiền tiết kiệm của mình đủ sống trong 1 tháng, trong 1 tháng này có lẽ phải nhanh chóng tìm việc làm... Ừm... Đang suy nghĩ thì trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh người con trai cậu gặp ở bến xe bus....
– Vương Tuấn Khải.... Thực rất đẹp trai nha.- Cậu nhớ ra tên người con trai ấy liền có chút phấn khởi. Cả đời Vương Nguyên hiếm có khi nào nhớ được tên người khác chỉ sau một lần gặp mặt, lần này nhớ tên là cả một kì tích. Vương Tuấn Khải, anh rất may mắn đấy!- Cậu nhìn cái tên mình vừa viết ra tờ giấy rồi nói, ánh mắt buồn bã có chút tia sáng...
*************************
Thực ra đó không phải là may mắn, mà đó là duyên phận.....

End Chương

[FULL] [KAIYUAN] HÃY HỨA VỚI EM, MƯỜI NĂM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ