Chương 4 : Bắt Thỏ Cần Một Cái Bẫy

2K 177 5
                                    


Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nhìn Vương Nguyên.

Bốn mắt nhìn nhau...

- Thì ra cậu làm việc ở đây.- Vương Tuấn Khải mở lời trước (Tác giả: Rõ ràng đi theo người ta đến đây mà còn làm trò. Vương Tuấn Khải:- Đi ra chỗ khác chơi).

- Đúng... đúng thì sao?- Vương Nguyên không phủ nhận, mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Chính cậu cũng không tự ý thức được tại sao cứ gặp con người tên Vương Tuấn Khải này cậu lại trở nên ngại ngùng như vậy, thật không có chí khí mà...

- À, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không định đưa cafe mà tôi gọi cho tôi à?- Vương Tuấn Khải cười khẽ.

- A, đây, đây.- Vương Nguyên bị nụ cười kia làm cho động tâm rồi, tay chân luống cuống đưa cafe cho Vương Tuấn Khải, miệng nói luôn điều đang nghĩ trong đầu:

- Uống cafe không tốt cho sức khỏe đâu.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, ý cười ngày càng rộng, rồi cậu bắt đầu khùng khục cười...

- Anh cười cái gì?- Vương Nguyên sau khi định thần lại mình vừa nói gì, vừa giận vừa ngượng quát to khiến cho mọi người trong quán nhìn vào hai người như nhìn sinh vật lạ.

Vương Nguyên, chính là hối hận rồi. T--T

Tại sao mình có thể quát như vậy chứ.....

Vương Tuấn Khải đang cười như địa chủ được mùa nghe tiếng Vương Nguyên quát to giật nảy mình, tay suýt nữa thì làm đổ cốc nước...

Chính là...

Tiếng quát cũng đáng yêu quá đi!

Vương biến thái sau nhiều năm bị Vương bình tĩnh lấn át, hôm nay chỉ vì một cậu nhóc mà tái xuất giang hồ.. Trong đầu, là bảy bảy bốn chín kế dụ Vương Nguyên...

...

Không khí của quán cafe có chút quỷ dị...

Một cậu phục vụ dáng vẻ dễ thương mặt đỏ tía tai đang cúi đầu nhìn đất.

Một người con trai có khuôn mặt vô cùng thanh tú đang chăm chú nhìn cậu phục vụ, nụ cười... có chút âm hiểm....

Những người trong quán... nhìn hai người.... trong đầu muôn vàn câu chuyện được dựng nên....

- Vương Tuấn Khải.- Tiếng gọi của một cậu thanh niên tuổi chừng bằng với hai cậu con trai kia bước vào quán, thấy người cần tìm liền cất tiếng gọi. Giọng nói của cậu thanh niên ấy vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp...

- Thiên Tỉ.- Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mọi suy nghĩ ban nãy thu lại, gật đầu với người anh em mới đến.

Từ già đến trẻ trong quán, chỉ cần giới tính là nữ đều bị cảnh tượng hiếm có trên đời này làm cho ngất ngây....

Ba anh chàng đẹp trai đang ở trong quán.. Có nằm mơ cũng không ngờ đến a.

- Cậu đã có thể đi được chưa? Chúng tôi cần nói chuyện.- Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên, ánh mắt có một tia sáng xoẹt qua. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vưa nhìn được tia sáng ấy, cả người da gà nổi lên... ánh mắt ấy, không phải là dành cho... con mồi....chứ?

Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ném cho Vương Nguyên một ánh mắt thông cảm kèm theo suy nghĩ: Chúc mừng cậu, cậu đã lọt vào mắt xanh của tên gian thương này.

Vương Nguyên sau khi nghe Vương Tuấn Khải trực tiếp đuổi mình đi có chút ủy khuất, nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết im lặng rời đi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ...

- Cậu rốt cuộc gọi tớ đến đây làm gì?- Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải, mỗi lần tên này nhờ mình việc gì là báo hại mình phải dồn toàn bộ tâm huyết ra để giúp. Còn nhớ ba năm trước, khi hai người đang ở nước ngoài, một lần Vương Tuấn Khải nhờ cậu tìm giúp tư liệu về một tập đoàn lớn bên đó, khiến cậu suốt 1 tuần không ngủ để hoàn thành cái "nhiệm vụ cao cả" mà cậu được giao. Trong cái tuần địa ngục ấy, cậu "cơm không đủ no, áo không đủ mặc, ngủ không đủ giấc" sụt mất gần 3 kg.

- Cũng chỉ là một việc nhẹ nhàng thôi.- Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt "việc đó thực sự rất đơn giản" nhìn Thiên Tỉ.

- Cậu giúp mình quản lý công ti Tfent tầm 3 tháng có được không, mình cần phải đi săn.- Vương Tuấn Khải nói tiếp, giọng điệu càng ngày càng lộ rõ ham muốn...

- Ừ, có điều kiện.- Dịch Dương Thiên Tỉ rất- bình- tĩnh đồng ý.

- Vậy được, quyết định thế nhé! Điều kiện chỉ cần trong khả năng của mình, mình nhất định đồng ý- Vương Tuấn Khải đôi mắt đảo quanh quán tìm bóng dáng quen thuộc, khi đã bắt được tín hiệu với bóng dáng ấy thì nở một nụ cười thâm hiểm.

- Cậu bắt mồi cần thời gian dài đến thế sao?- Dịch Dương Thiên Tỉ cười mỉa mai nhìn Vương Tuấn Khải, từ lúc nào sắc đẹp của cậu ta đã trở nên vô tác dụng rồi.

- Tớ muốn con mồi ấy tự mình giao nộp cho tớ mọi thứ nó có.- Vương Tuấn Khải cầm ly cafe lên uống, giương đôi mắt "thơ ngây" lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cậu cũng thật bỉ ổi.- Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai nổi da gà nói.

- Tớ sẽ xem nó như một lời khen.- Vương Tuấn Khải cười cười.

- Còn một câu hỏi cuối.- Dịch Dương Thiên Tỉ muốn được giải đáp thắc mắc mà từ khi bước vào quán cậu đã vô cùng tò mò.

- Cậu hỏi tớ có phải bởi giống nên mới hứng thú không hả? Thực sự thì chính tớ cũng không biết, chỉ biết là ngay từ đầu đã bị dáng vẻ của con mồi ấy thu hút.

- Dáng vẻ gì?- Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc.

- Dễ ăn.- Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng nói những từ ấy mà mặt không biến sắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy câu trả lời, lập tức muốn đi nôn.

Vương Tuấn Khải, cậu không bỉ ổi mà là quá bỉ ổi rồi.

******Em chính là con mồi mà anh nguyện cả đời để săn****************

End Chương

[FULL] [KAIYUAN] HÃY HỨA VỚI EM, MƯỜI NĂM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ