Chương 18: Em là tiểu thiên sứ mà ai cũng muốn bảo vệ.

2K 155 7
                                    

Phòng bệnh màu trắng có một tiểu thiên sứ đang nằm ngủ...

Trần Yên đi vào...

- Vương Nguyên, chị là Trần Yên đây.

- Vương Nguyên... chị ghen tị với em lắm, em biết không? Ngay từ đầu chị đã ghen tị với em... tại sao em lại được Tuấn Khải yêu chiều đến vậy... anh ấy chưa bao giờ xem em như mẹ anh ấy...

Nói rồi Trần Yên rơi nước mắt, cô chuyển chủ đề...

- Vương Nguyên, em bị như thế này đã hơn 1 năm mà giờ chị mới đến, em không giận chị chứ?

- Thực ra chị ngày nào cũng đến, nhưng luôn luôn bắt gặp hình ảnh ai đó ngồi nói chuyện với em nên chị không dám vào... Xin lỗi em nhé...

- Vương Nguyên, hôm nay chị đến đây để nói lời từ biệt với em, và cũng muốn giải thích với em một số chuyện.

Trần Yên nhìn Vương Nguyên, gương mặt giống cô như đúc...

- Vương Nguyên, ngoại hình của em em giống chị nhưng phong cách thực sự rất khác... Nhìn thấy em, cảm giác ban đầu của chị là em như một thiên sứ vậy... Thực sự rất thuần khiết, rất dễ thương... Chắc Tuấn Khải cũng có cảm giác ban đầu như chị...

- A, chị lạc đề rồi.

- Vương Nguyên, em nghe tin này chắc sẽ bất ngờ lắm, nhưng hai chúng ta có cùng huyết thống đấy! Chị sinh trước em một năm, khi em ra đời, gia đình nhà chúng ta gặp khó khăn, bố mẹ đã quyết định tặng chị cho một gia đình giàu có... Gia đình ấy đưa chị đến Mỹ để sinh sống... Chị biết mình cũng còn một gia đình nữa ở Trung Quốc... và sau bao nhiêu lần do dự, chị cũng về đây... Phải nói là cũng nhờ Tuấn Khải ở đây nên động lực đi của chị mới lớn đến vậy.... Rồi chị tìm hiểu thông tin thì biết em là em trai chị.... Khi ấy chị bàng hoàng... vì... Tuấn Khải ở cùng em..

- Vương Nguyên... Tuấn Khải thực sự rất thích em... Ánh mắt anh ấy nhìn em hoàn toàn khác biệt so với người khác...Sau bao nhiêu năm không gặp, chị lần đầu gọi điện cho anh ấy... khi nghe đến tên em... anh ấy đã mất bình tĩnh... Vương Nguyên, em có biết Tuấn Khải là người trong mọi tình huống đều có thể xử lí tốt, không bao giờ bị người khác chọc tức hay tức giận với ai... nhưng... chỉ cần nhắc đến em... chỉ cần liên quan đến em... Tuấn Khải sẽ hoàn toàn bị trái tim chi phối hay không? Chị ghen tị với em về điều đó...

- Cũng sau bao nhiêu năm không gặp, anh ấy chủ động gọi điện cho chị... Chị đã vui lắm... Và bị chính tên em làm thất vọng... Tuấn Khải nhờ chị giúp anh ấy cùng diễn một vở kịch... Để em từ bỏ anh ấy...

- Vương Nguyên, em biết tại sao anh ấy làm như vậy không? Vì anh ấy đã gặp mẹ... bà ấy đã cầu xin anh ấy buông tha cho em... bà ấy nói là bố bị bệnh... yêu cầu anh ấy tránh xa em...

- Vương Nguyên, Tuấn Khải muốn tốt cho em nên mới làm như thế... Em đừng hành hạ anh ấy nữa mà tỉnh dậy đi... Tuấn Khải không có em... anh ấy trở nên lạnh lùng và xa cách mọi người...

Tay Vương Nguyên khẽ động...

- Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, chị đi nhé!

Trần Yên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy....

Vừa đi ra cổng bệnh viện thì trời đổ mưa... Trần Yên mở ô, quyết định đi bộ để ngắm thành phố Trùng Khánh trước lúc rời đi....

Đi đến gần nhà Vương Tuấn Khải, Trần Yên đứng lại, ngước nhìn căn biệt thự...

Tiểu Khải, anh biết không, 5 năm trước em rời khỏi anh, không cam tâm tình nguyện chung hẹn ước 10 năm với anh, không phải vì em không yêu anh nữa, cũng không phải vì em không muốn chôn vùi thanh xuân của mình, mà là bởi anh không dành tình cảm cho em. Chính anh có lẽ còn không tự nhận thức được rằng, thứ anh yêu thích chính là gương mặt giống hệt người mẹ đã khuất của anh- gương mặt em. Anh có biết không, mỗi lần anh mệt mỏi đều muốn vùi đầu vào người em, đòi em xoa đầu, trong vô thức khi anh ngủ, anh sẽ bật thốt lên một tiếng: "Mẹ ơi" khiến em vô cùng khó chịu- em ghen tị, ghen với người đã sinh ra anh- cũng là người đã rời bỏ anh đến một thế giới khác. Em cứ ngỡ, chỉ cần bên anh, em sẽ làm anh thay đổi, sẽ làm anh yêu con người em, chứ không phải gương mặt em. Nhưng em nhầm rồi, thực sự đã nhầm rồi. Suốt 3 năm trời ở bên nhau, không khi nào anh ngừng xem em như bà ấy, mỗi lần nhìn em, anh sẽ dùng ánh mắt trẻ con để không ngừng đòi hỏi em cưng chiều anh như đứa con đòi quà người mẹ. Anh chưa bao giờ để ý xem em có hay không thích gì, anh mặc định cho mọi sở thích của em đều như của mẹ anh.... Em đợi ở anh một ánh mắt chan chứa tình yêu chứ không phải tình mẫu tử, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy...
Ngày hôm nay, em quay lại đây, chỉ để tự ảo tưởng rằng chính mình có lẽ đang còn trong trái tim anh, bất quá...
Khi em nhìn thấy anh cười bên cậu ấy, em nhận ra, mình rời đi là đúng.
Khi em nhìn thấy anh ôn nhu che chở cho cậu ấy, em nhận ra, thì ra, mình đúng là ngốc quá rồi.
Khi em nhìn thấy anh ru ngủ cậu ấy, em hiểu rằng mình ở bên anh 3 năm rõ ràng vô ích.
Em không thể chúc phúc cho anh, bởi vì em thực rất yêu anh, yêu đến giờ vẫn không buông được.
Vậy nên....

Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải...

**************

- Vương Nguyên, anh đến rồi.- Vương Tuấn Khải bước vào thì thấy các bác sĩ đang vây quanh Vương Nguyên....

- Vương Nguyên có chuyện gì sao?- Vương Tuấn Khải lo lắng tiến lại hỏi trưởng khoa...

- Cậu Vương có tiến triển tốt, có lẽ sắp tỉnh rồi.

- Thật sao?

- Đúng vậy, cậu chỉ cần đợi khoảng một tuần nữa...

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy cảm thấy cực kì vui vẻ...

Các bác sĩ vừa rời đi, cậu đã ngay lập tức lại nắm lấy tay Vương Nguyên...

- Bảo Bối, em nghe thấy không, các bác sĩ nói là em sắp tỉnh....

Trong suốt tuần ấy, Vương Tuấn Khải bỏ hết mọi công việc, luôn túc trực bên cạnh Vương Nguyên... Cậu muốn Vương Nguyên nhìn thấy cậu đầu tiên khi tỉnh dậy...

**********

Ngày Vương Nguyên tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mừng đến mức suýt chút nữa thì nhấc bổng Vương Nguyên từ giường bệnh lên...

Lưu Chí Hoành thấy vậy bật cười...

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành cười như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều...

Vương Nguyên, thật may là cậu tỉnh, nếu không tôi sợ sẽ không đưa được Lưu Chí Hoành về nhà mình mất....

[FULL] [KAIYUAN] HÃY HỨA VỚI EM, MƯỜI NĂM NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ