3. Mấy bạn trẻ trâu có khả năng trở thành nhà khoa học tài năng tương lai đòi làm thần làm thánh trong mắt người ta.

    Loại này có một đặc điểm không lẫn vào đâu được: Chuyên phát minh ra những thứ quái lạ, có thể gọi là kỳ cục, quái gở mà không hiểu đào đâu ra.

    Chả là tớ có đọc một fic SuRi (Vâng, SuHo & Qri đã trở lại), và trong fic, tớ đã gặp một bác sĩ sáng tác ra cách thay dạ dày người bằng dạ dày động vật, thay hẳn luôn chứ không phải ghép. Đọc xong tớ có mấy ý nghĩ:

     1. Thằng bác sĩ kia là con cháu của chú Cuội sao? (Ai không nhớ có thể xem lại truyện cổ tích Sự tích chú Cuội cung trăng)

     2. Truyện lấy bối cảnh là thời kỳ trung đại, tầm khoảng mấy thế kỷ trước, thế mà công nghệ vượt xa năm 2015 là thế quái nào?

   Đột phá vờ lờ... Mời bạn xem lại kiến thức, có bác Gúc ở đấy rồi hoặc tống thêm một câu : "Truyện có yếu tố ATSM"là OK. Tớ rất thích những fic sáng tạo nhưng ý tớ không phải là quá liều đến mức thế này.

4. Sửu nhi hoặc đám ưa teencode mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

    Tớ mạn phép lấy thêm một ví dụ nữa. Lú nhà bọn tớ là trai ngoan hiền, mỹ thụ của Oh Móm đấy ạ, không phải là bà cô cứ mở mồm ra là văng tục đâu. Nếu trong fic có nói tục chửi bậy thì xin các bạn dành một dòng cảnh cáo bọn tớ, đừng làm bọn tớ đau mắt, okay?

    Ngứa mắt nhất là loại lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài. Cho tớ cười phát đã. Tớ chỉ muốn hỏi các bạn một câu: NGƯỜI VIỆT KHÔNG NÓI TIẾNG VIỆT THÌ NÓI TIẾNG GÌ? Đầy Việt kiều sống ở nước ngoài từ lúc mới sinh mà vẫn sử dụng các từ thuần Việt, còn nói trôi chảy là đằng khác. Các bạn thì sao? 

    Tớ phải đi mượn sách Ngữ Văn 6 của mấy em 2k4 về giở bài TỪ MƯỢN để học lại đấy.

     "Đời sống xã hội ngày càng phát triển và đổi mới. Có những chữ ta không có sẵn và khó dịch đúng, thì cần phải mượn chữ nước ngoài. Ví dụ: Độc lập, Tự do, Giai cấp, Cộng sản, v.v.. Còn những tiếng ta có, vì sao không dùng, mà cũng mượn chữ nước ngoài? Ví dụ:

Không gọi xe lửa mà gọi "hoả xa"; máy bay thì gọi là "phi cơ". Nhà nước, hoặc nước nhà thì gọi là "quốc gia", đường lớn thì gọi là "đại lộ", vẻ vang - "quang vinh", giúp nhau - "hỗ trợ". Và có hàng vạn cái mượn như vậy.

Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao?"

                                            (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10

                                 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, trang 615)

    À còn nữa.

     "Mượn từ là một cách làm giàu tiếng Việt. Tuy vậy, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, không nên mượn từ một cách tùy tiện."

Những thể loại rác phẩm mà tôi ghétजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें