C27

416 27 7
                                        

"Chị có lẽ đã đoán được em định nói gì, không sao đâu." Ahn cười nhẹ, tay vén vài lọn tóc rơi tơi tả bên vai hất ra sau.

"Là đồng nghiệp sẽ khó tránh những lần phải tiếp xúc và nói chuyện, nhưng em ghét bị người khác hiểu lầm lắm, đặc biệt là những người quan trọng bên cạnh em." Jun không quan tâm cảm xúc của cô ả có bị tụt xuống hay không, hắn nói thẳng.

Ahn im lặng nhìn Jun, chờ đợi thêm câu nói nào đó nữa và Jun thật sự nói thêm.

"Đừng cố tiếp cận em, em chỉ coi chị là đàn chị đi trước có thể chỉ dẫn trong công việc thôi." Jun lạnh mặt, ánh mắt cũng chẳng mang theo cảm xúc gì, không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Chị hiểu." Ahn lại cười, một nụ cười có chút gượng ép.

Jun gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, chỉ là mới đi vài bước thì nghe được thêm một câu ở sau phát ra.

"Có lẽ Dylan không cần lo lắng nữa rồi."

Jun không đáp mà đi tiếp, tìm một tiệm tạp hoá mua kem cho Dylan của hắn. Còn Ahn, cô đoán được chuyện của hắn và Dylan cũng chẳng sao, giờ hắn cũng đang rất muốn công khai cho cả thế giới biết đây, chỉ là mèo dữ nhà hắn chưa muốn thôi.
...
"Dylan-..." Cả nhóm vừa bước vào căn nhà chung, Jun vừa mở miệng gọi tên người ấy của hắn thì đã bị Dylan đẩy vai, cái đẩy không mạnh nhưng Jun cũng cảm nhận được cơn giận còn sót lại của Dylan.

"Ey, bình tĩnh đi Dylan." Pepper chẳng kịp tháo giày, tay vẫn cầm túi dùm Nano vội đứng chắn trước Jun.

Dylan hơi cau mày nhìn Jun.

"P'Dylan..." Nano bên cạnh móc nhẹ tay áo Dylan, em tuy không quá hiểu về chuyện này nhưng em nhận thấy được Dylan có vẻ vẫn đang giận Jun.

"Phản hết rồi chứ gì?" Dylan nhướn mày nhìn Pepper.

"Dù sao cũng đều là bạn tao..." Pepper thở dài. Jun vỗ nhẹ Pepper rồi bước tới trước mặt Dylan, ánh mắt buồn, khuôn mặt hơi cúi xuống.

"Ví dụ tao không phát hiện là tính ém nhẹm luôn vụ này chứ gì?" Dylan nhướng mày, khoanh tay trước ngực nhìn Jun. Hắn lúc này cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi phức tạp. Dylan còn đang chờ xem phản ứng tiếp theo của Jun, chưa gì đã bị Jun túm cánh tay kéo đi.

"Jun!" Dylan khó chịu nhưng cũng chẳng giãy giụa mãnh liệt, chỉ hơi hét lên khi bị Jun chạm vào.

"Có sao không P'Per?" Nano nghiêng người dựa vào tường cạnh đó, mắt đảo nhìn theo bóng hai người anh kéo nhau lên phòng.

"Yên tâm." Pepper cười nhạt, trong lòng hơi bồn chồn nhưng trong não bộ vẫn có gì đó thôi thúc nhắc anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
...
"Jun!" Dylan khó chịu khi bị Jun đẩy vào phòng của hắn, cậu hơi nghiến răng xoa nhẹ cổ tay mình.

Bụp.

Dylan giật mình lùi vài bước khi nghe thấy tiếng động, vừa quay lưng đã thấy Jun quỳ rạp dưới chân mình.

"Anh thật sự không phải cố ý giấu em đâu, anh hứa là sẽ không có lần sau đâu." Jun ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn Dylan.

"Mày có bệnh à? Đứng lên!" Dylan đưa tay đỡ trán, bất lực liếc nhìn Jun.

Jun chậm đứng dậy chờ bị trách móc thêm từ Dylan, nhưng lại chẳng có lời mắng chửi hay trách móc nào cả. Trong tích tắc, lần này là Jun bị Dylan lôi đi, cậu lôi Jun tới thẳng giường, đẩy hắn xuống giường khiến lực đàn hồi của giường lún xuống một chút rồi lại bật lên.

|JunDylan_NutHong|Nốt Nhạc Lạc Trong TimDonde viven las historias. Descúbrelo ahora