C21

289 21 7
                                        

"Tao chính thức sẽ theo đuổi Dylan, tao muốn bên cạnh cậu ấy, đơn giản vậy thôi." Giọng Jun đều đều, dịu nhẹ bên tai Dylan, ánh mắt của Dylan cũng chẳng kìm được mà nhìn Jun.

Pepper và Nano nhận được câu trả lời thiếu đầu thiếu đuôi, chẳng đúng trọng tâm nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Vì đơn giản, câu trả lời của Jun tuy thiếu mà lại thừa, nó có thể trả lời được toàn bộ những mông lung, những dự đoán khác của bọn họ rồi.

"P'Dylan, anh ấy mà làm anh buồn thêm lần nữa thì còn tụi em nhé, dù sao thì em cũng tốt hơn P'Jun cả ngàn lần." Nano phá lên với giọng điệu tinh nghịch, chạy ào đến ôm Dylan.

Dylan cười nhẹ vỗ lưng em, cũng chẳng biết nên đáp lời với quỷ nhỏ này không. Jun bên cạnh khó chịu trong lòng, nhưng môi lại bất giác cười nhẹ, vì nhìn Dylan cười, Jun thấy hạnh phúc lắm.

Pepper bên cạnh nhìn bọn họ vui như vậy cũng cười theo, tay còn lôi máy ra chụp vào tấm ảnh để trêu chọc các thành viên.

"Anh chụp xấu là em xử anh đó nha P'Per!" Nano vừa dứt lời thì lại hét lên khi thấy Pepper dí sát camera vào em.

Em nhảy cẫng lên, rời khỏi vòng tay của Dylan là chạy tới nhảy lên kẹp cổ Pepper để giật điện thoại trong tay Pepper.

"Nhóc nhắm với tới không hả?" Pepper dơ cao tay khiến Nano tức sôi máu.

"Ném đây Per" Jun nhập cuộc trêu ghẹo Nano khi thấy Nano sắp với tới điện thoại trong tay Pepper , điện thoại được ném qua, Jun dơ tay đỡ lấy điện thoại.

"P'Jun!" Nano nóng máu đẩy Pepper ra rồi lao tới chỗ Jun. Jun đứng trước mắt Dylan, cầm điện thoại ra sau tay, nhanh chóng giấu vào người Dylan rồi chạy ra ngoài. Nano không hay biết gì còn tháo cả dép trong nhà ra đuổi theo Jun.

"Trơn ngã bây giờ hai cái đứa này!" Pepper bất lực gắt lên rồi quay sang nhận máy từ tay Dylan.

Pepper nhanh chóng gửi ảnh chụp lén Nano và cả nhóm vào kênh thông báo của Mars rồi chuồn về phòng. Nano dưới bếp loảng xoảng với Jun xong nhận được thông báo thì tức máu cầm con dao đồ chơi Thame mua cho hôm tổ chức concert tại Nhật đi kiếm Pepper.

Jun lần nữa lại lần mò tới phòng của Dylan, vừa mở cửa đi vào thì thấy cậu đang ngồi tại bàn làm việc, có lẽ là đang viết nhạc. Dylan vừa nghe tiếng cửa mở đã đoán được là Jun nên cũng lười quay đầu.

"Nhanh vậy sao?" Jun ngỡ ngàng trước bản nhạc gần như hoàn chỉnh, cách đây một tuần nó chính là bài nhạc bị Dylan muốn ruồng bỏ nhất.

"Một tuần chứ ít à?" Dylan nhàn nhạt đáp, một tuần, không dài cũng chẳng phải ngắn, nhưng thời gian đó Dylan lại thông suốt được biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn chẳng nỡ bỏ.

Jun cúi xuống muốn thử người này xem, đầu tiên là đặt tay lên vai, dần dần chuyển qua ôm. Dylan hơi bất ngờ trước động thái của Jun, liền kéo nhẹ ghế khiến Jun hơi nhào về trước.

"Ra chỗ khác phá." Dylan hắng giọng, lạnh tanh quát Jun, nhưng Jun lại nghe nó, cảm nhận được nó nhẹ nhàng y như Dylan vậy, bên ngoài thì lạnh lùng, cứng cỏi, bên trong lại yếu mềm, dễ tổn thương.

|JunDylan_NutHong|Nốt Nhạc Lạc Trong TimWhere stories live. Discover now