C23

286 25 4
                                        

"Có lẽ là sẽ ngọt ha, tao đã cho sữa đặc ở dưới." Jun đưa ly nước ép dâu cho Dylan, một tay còn lại còn mang thêm bánh ngọt cho cậu.

Dylan nhận lấy ly nước, cầm ống hút lắc nhẹ ly nước rồi mới uống. Bánh ngọt trên tay Jun hôm nay khiến Dylan chẳng thèm muốn gì, chuyện Dylan quan tâm hiện giờ là nên mở lời với Jun như nào. Jun theo đuổi Dylan, Dylan cũng thích Jun, liệu có nên mở lòng ngay không nhỉ?

"Thật tệ, Dylan. Mày lại rơi vào trạng thái suy nghĩ quá độ rồi." Jun rên rỉ với giọng điệu mệt mỏi, tay chạm nhẹ lên má Dylan.

Dylan bị bàn tay ấm áp của Jun kéo về thực tại, cậu đã lơ là trong suy nghĩ quá lâu rồi sao? Chẳng rõ nữa, Dylan chậm nhắm mắt, rồi lại chậm mở nó ra, cố gắng thở đều để bình tĩnh trước những gì sắp xảy ra.

"Jun." Dylan gọi tên hắn, hắn ừm nhẹ, cầm ly nước từ tay của Dylan đặt sang bàn làm việc gần đó.

Dylan nhìn, có lẽ Jun lại nghĩ sang chuyện khác rồi, hình như Jun không nhận ra không khí có chút ngột ngạt, hắn đang quá bận tâm tới khuôn mặt của Dylan.

"Mày nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc không?" Dylan nhỏ giọng hỏi.

Jun hơi choáng ngợp trước câu hỏi của Dylan, chẳng ngờ rằng cậu lại hỏi về vấn đề này, Jun đoán mò, có lẽ là Thame nói gì với Dylan rồi...ban nãy Jun đã bắt gặp Dylan đi vào phòng của Thame.

"Sao lại không? Tất cả mọi người đều có được hạnh phúc mà bản thân nên nhận được mà." Jun cười, nụ cười ấm áp ấy xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của Dylan, khiến nó không còn đau nhói vì những suy nghĩ trong đầu nữa.

"Ý tao là...chuyện chúng ta." Dylan lấy hết dũng khí tích được, cứng đờ nói.

Jun ngỡ ngàng nhìn Dylan, hắn nhìn chằm chằm người đang cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, cảm xúc lâng lâng. Dylan tại sao lại đột ngột hỏi chuyện này, Jun cảm thấy trái tim mình hiện tại như bị người khác bóp nghẹt vậy, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơi một chút. Jun vươn tay chạm nhẹ vào má Dylan, rồi di chuyển xuống cằm, nâng mặt Dylan lên đối diện với hắn.

"Tao không chắc, nhưng tao sẽ cố để mày không phải lo nghĩ chuyện gì." Jun chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Dylan.

Dylan nhìn thấy chứ, trong mắt Jun là sự chân thành, khuôn mặt đã thay đổi vài phần sau nhiều năm. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như những ngày đầu, sự chân thành trong đó Dylan sẽ chẳng bao giờ quên được. Dylan cười nhẹ, hơi nghiêng đầu dụi lên bàn tay của Jun, mắt nhắm hờ.

"Vậy hãy khiến tao không cần lo nghĩ đi." Dylan chậm rãi nói.

Jun cảm nhận được trái tim mình như thể ngừng đập trong vài giây, cảm xúc của hắn giờ đây muốn nổ tung ngay lập tức. Mắt Jun rưng rưng, sự lấp lánh hiện ra cho Dylan xem, hắn lao tới ôm chầm lấy người con trai có vài phần mảnh mai bên cạnh, Dylan bị Jun ôm, cảm giác bị bóp nghẹt trái tim bây giờ chẳng đau nhói gì cả, có chút hạnh phúc.

Cốc cốc cốc

Lại nữa, tiếng gõ cửa quen thuộc xen giữa không khí hạnh phúc của họ. Dylan có chút ngượng, vội đẩy tay Jun ra rồi ngồi thẳng dậy liếc mắt nhìn Jun, Jun cũng hiểu ý cậu, đi ra mở cửa.

|JunDylan_NutHong|Nốt Nhạc Lạc Trong TimWhere stories live. Discover now