"Nó nhốt tụi mình mà mày không quan tâm à?" Dylan hơi tránh bàn tay của Jun, khoanh tay trước ngực khó chịu đánh giá căn phòng. Jun nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Dylan phải nói là chắc chắn người yêu của hắn đang giận! Jun hơi lo lắng nhìn Dylan, miệng khô khốc như cá thiếu nước.
"Dylan..."
Giọng Jun hơi run lên, Dylan lúc này cũng bỏ qua cái vẻ ngoài lạnh lùng kia, thay vào đó là một khuôn mặt hơi buồn, đầy vẻ thất vọng.
Jun càng thêm hoảng hốt, hắn lao tới ôm chầm lấy Dylan khiến Dylan mất thăng bằng hơi ngã ra phía sau, nhưng nhanh chóng đã được Jun đỡ lưng, ghìm chặt dán vào người hắn. Hai người con trai trong một căn phòng chất đầy đồ đạc, thiếu ánh sáng và cả hai dính chặt vào nhau, Dylan hơi khó xử lùi vài bước, nhưng từng bước di chuyển của cậu đều bị Jun theo sát cho tới khi Dylan chạm lưng vào cửa sắt phía sau.
"Jun?" Dylan thở hắt ra, đưa tay đẩy nhẹ đầu Jun.
Bàn tay nhanh chóng được một tay khác của Jun nắm lấy rồi gỡ xuống. Jun một tay giữ eo Dylan, một tay nắm bàn tay kia của Dylan.
"Anh xin lỗi." Jun lí nhí bên tai Dylan, Jun hơi cúi đầu để gục đầu lên vai Dylan, hắn nhất thời không biết nên nói như nào với Dylan, đành xin lỗi trước vậy.
"Xin lỗi cái gì chứ, mau ra ngoài-..."
"Bạn diễn cứ đeo bám anh, anh đã từ chối rất nhiều lần, anh rất mệt...anh không nói vì lo em suy nghĩ nhiều, lo công việc của em bị gián đoạn."
Jun không cho Dylan nói hay bỏ đi ngay lúc này vì Jun biết, nếu Dylan bước ra khỏi cánh cửa này mà chưa nhận được một đáp án nào đó, dù có là đáp án sai cũng được, chỉ cần thiếu một câu trả lời , Jun cũng sẽ mất Dylan.
"Ban nãy do anh lơ là nên để người ta tiếp cận, là anh sai, anh xin lỗi em." Jun nói xong mới nghiêng đầu nhìn Dylan, Dylan cũng quay mặt nhìn Jun, ánh mắt thành khẩn của Jun khiến Dylan bồn chồn hơn.
Cả hai cùng nhìn nhau trong một vài giây, Jun tách khỏi vai Dylan, tay kéo rồi lại siết eo nhỏ của Dylan. Tay Jun ban nãy còn vuốt nhẹ ngón tay của Dylan giờ đã di chuyển ra sau gáy Dylan đẩy Dylan vào một nụ hôn với hắn.
Dylan nhíu mày nhìn Jun bất ngờ như hổ đói lao vào mình, tay bên dưới của Jun còn táy máy vén chiếc áo phông Dylan lấy của Jun mặc lên, từng ngón tay lướt qua làn da khiến Dylan hơi rùng mình.
Nụ hôn của Jun nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng phải nhẹ nhàng hoàn toàn, Dylan cảm thấy Jun ngày càng muốn biến nụ hôn đó thành một nụ hôn chiếm hữu. Dylan đang giận, không muốn mở miệng liền bị Jun nhéo một cái bên hông, không đau nhưng từng đợt rùng mình khiến Dylan ngoan ngoãn đi nhiều.
Dylan bị cuốn theo nụ hôn của Jun, môi hắn mềm mại đặt trên môi cậu, hai hơi thở hoà chung vào làm một, lưỡi của hắn nhanh chóng chạy vào khoang miệng của cậu như thể sợ cánh cửa sẽ đóng ngay sau đó vậy. Thực tế đối với Dylan đang dần trở lên mơ hồ, cậu phải dựa hẳn vào cánh cửa phía sau để bản thân không ngã xuống, mà thật ra cũng chẳng cần vì Jun đang giữ cậu chặt như giữ phao cứu sinh vậy.
Tay Jun lướt nhẹ tới phần nhô phía trên cơ thể cậu mới khiến Dylan choàng tỉnh, cậu lấy sức của hai tay mà đẩy Jun ra, hơi thở của cậu có phần rối loạn sau đó.
YOU ARE READING
|JunDylan_NutHong|Nốt Nhạc Lạc Trong Tim
Fanfictionfic được lấy cảm hứng và dựa trên một số tình tiết của bộ phim ThamePo the series. Tất cả các tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng!
