[KOOKSOO | SHORTFIC] Believe - Part 5

687 48 10
                                    

Nhíu nhíu mi mắt ngồi dậy, Kwangsoo đã muốn nhắm lại ngay.
Con người to xác kia vẫn im lìm như vậy, thân thể vùi vào tấm chăn trắng mỏng tang. Xung quanh phòng đến tivi cũng đã tắt từ lâu, hiện giờ chỉ còn tiếng thanh quản hút vào nhả ra những luồng khí.
Nhưng cậu không tịch mịch.
Tiếng hít thở kia mang lại cho cậu an tâm. Rằng anh chưa bỏ cậu lại. Rằng anh vẫn giữ lời hứa.
Những ngón tay dài với đốt ngón phình to do những ngày buồn chán đợi anh tập gym mà ngồi bẻ khớp, cậu vươn ra đặt lên đôi mắt của anh.
Cảm nhận được hàng lông mi ngăn ngắn chọc vào lòng tay, cậu cười cười.
"Ú... oà..."
Cậu nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, tưởng tượng như anh đang chơi ú tim với cậu.
Có những ngày mùa hạ, cậu ngồi chờ mẹ đón ở công viên cạnh trường học, xích đu kẽo kẹt bỗng bị túm lại từ phía sau, ngón tay to khẽ lùa vào cổ áo cậu cù cù, rồi sẽ có giọng nói
"Này quay lại đây đi ! Nhanh nhé !"
Cậu đánh chân một vòng xoay lại, thấy anh dùng hay bàn tay thô ráp của mình, lúc đó vẫn còn chưa ngăm đen, che đi đôi mắt, chu miệng lên
"Ú... oà....."
Cậu cứ ngồi im như vậy, rõ ràng nhìn là biết ngay Kim Jongkook, tại sao cứ phải làm mấy trò này.
Đổi lại anh đấm vào vai cậu một cái, rồi trực tiếp đẩy cậu ra khỏi xích đu, kéo lại chỗ những thanh xà.
Cứ thế trôi hết qua những năm tháng tiểu học.
Cứ thế trôi qua hết mười mấy năm.
Hiện tại cậu và anh đều đã có xe riêng, cậu không còn cần chờ mẹ.
Cậu lại úp tay lên đôi mắt anh.
Lúc cậu thấp giọng hô "ú oà", mở  tay ra, cậu buông thõng xuống.
Anh nằm đó, nheo nheo mắt nhìn cậu.
"Kwangsoo, em biết trò chơi này dùng để làm gì không ?"
Câu đầu tiên đôi môi nứt nẻ kia nói ra lại không liên quan đến thế.
"Để... làm người kia ngạc nhiên, để cho vui..."
"Vậy tại sao em khóc ?"
Cậu sờ sờ má mình, thấy có mấy giọt nước, liền hung tợn nhào đến cắn vào bắp tay người kia một nhát, nhưng dấu răng chỉ loa qua rồi biến mất ngay.
"Jongkook, anh thật ngu ngốc, dám trốn viện khi phẫu thuật đĩa đệm chỉ mới xong có hai ngày."
Anh lùa tay vào cái đầu bù xù như tổ quạ, khẽ gõ một cái, rồi mới kéo vào ngực mình, để im trong đấy.
Tì đầu lên, cậu cảm nhận được cằm anh nhúc nhích, nhưng tiếng lại chẳng phát ra.
Anh mấp máy môi, còn chẳng phải lo rằng em nghĩ bậy.
"Anh nói cái gì đấy ?"
"Nói Kwangsoo lắm mồm."
Cậu vỗ vào ngực anh một phát thật mạnh, rồi lại giật mình xoa xoa
"Đau không ?"
"Không."
"Còn dám nói dối em nữa ?"
Không, anh nói thật.
Mọi lời anh nói với em đều thật. Chỉ cần là em, mọi thứ đều không đau đớn, mọi thứ đều rất đẹp đẽ.
Em phải tin như vậy.
Lúc Kwangsoo đi ra ngoài gọi y tá báo rằng anh đã tỉnh, vừa chạm tay vào nắm cửa, cậu nghe tiếng anh gọi.
"Kwangsoo, quay lại đi."
Bước chân lại đánh một vòng, cậu thấy anh cố sức đưa tay cao lên che mắt mình, miệng hô
"Ú----oà...."
Bàn tay anh bỏ ra, cậu đứng xa không thấy, trong hai đồng tử đen láy kia chỉ có dáng người con trai cao lêu nghêu.
"Ngạc nhiên không ?"
"Anh vẫn ngốc nhỉ..."
"Này---- thế có vui không ?"
Cậu không đáp, bỏ ra ngoài vươn tay đóng cửa. Đi được hai bước, cậu mới thì thầm
"Vui..."
Mà trong phòng, ánh mặt trời chiếu ngược dáng người con trai cao to cười đến xán lạn.

[KOOKSOO] BelieveOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz