Han bật dậy, nhảy chồm qua bàn như ninja, tay bịt ngay miệng Felix trước khi cậu bạn kịp kể tiếp cái gì đó liên quan tới "ngồi xuống" hay "giỏi thì tự làm đi".
Cả khu food court lại đồng loạt quay đầu lần hai.
Felix thì tròn mắt, không biết vì xấu hổ hay vì... nghẹn luôn chữ trong cổ họng.
Cậu cố đẩy tay Han ra, nhưng Han nhất quyết không cho nói tiếp, nhỏ giọng:
— "Tao xin...!! Mày muốn cả trung tâm thương mại nghĩ tụi mình đang quay phần hai 50 sắc thái hả?!"
Felix ấm ức "Ưm ưm" vài cái nữa, rồi mới chịu buông xuôi.
Han chỉnh lại áo, liếc xung quanh rồi kéo tay Felix đứng dậy:
— "Thôi. Đi. Chuyển sang hoạt động không nguy hiểm cho xã hội hơn. Tao dẫn mày đi bắn súng trong khu game."
Felix:
— "Tao muốn bắn Hyunjin."
Han:
— "Ảnh còn phải nuôi mày nữa đấy."
Han vừa đi vừa dắt Felix lướt ra khỏi khu food court thì bị đột nhiên bị kéo tay áo lại.
Một anh chàng cực kỳ bảnh bao, tóc bạch kim, áo sơ mi trắng cài lệch hai nút, tai đeo khuyên bạc, đang tiến về phía họ với một nụ cười chết người.
— "Chào em." Anh kia nhìn thẳng Felix, lịch thiệp đưa tay. "Anh thấy em từ nãy... có thể cho anh xin số không?"
Felix giật nảy.
Đôi mắt long lanh nhìn.
— "Ư-ừm..." Felix tay luống cuống, không biết giấu vào đâu. "S-số hả? Là... số điện thoại á?"
— "Ừ, số điện thoại, chứ không phải số căn cước đâu bé." Anh kia nháy mắt trêu.
Han : "..."
Cậu bạn thân vừa thấy ánh mắt Felix mờ mịt vì hormone nhan sắc là biết không ổn. Chẳng đợi Felix gật hay lắc.
Han kêu lên, như cảnh sát bắt tội phạm:
— "Không được!"
Cậu túm cổ tay Felix lôi đi, mặc cho Felix đang còn đơ đơ như máy treo.
...
Vài tiếng sau, trước cửa nhà.
Cửa vừa mở ra, Hyunjin xuất hiện, gương mặt đẹp trai lấp ló sau tạp dề đeo lệch. Thấy Felix, anh lập tức bước tới đỡ lấy túi đồ và mũ cậu.
— "Đi chơi vui không?" Anh dịu dàng hỏi.
— Felix phồng má, liếc Han: " Vui..."
Han đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cột nhà, cười toe nhìn Hyunjin như vừa khám phá ra một bí mật ngàn năm:
— "Tôi nói thật nha, tôi hiểu tại sao hồi trước anh tán Felix một cái là đổ luôn rồi. Cái tật mê trai đẹp của nó là không chữa được đâu."
Felix mắt trợn tròn:
— "Han Jisung!!"
Han nhún vai, không hề có ý định rút lại lời vừa nói, thậm chí còn thêm mắm dặm muối:
— "Từ hồi cấp hai đã vậy rồi. Ai mà cao ráo, tóc bạch kim, đeo khuyên tai là tim nó tự động rung chuông! Hồi nãy ra food court, có anh nào đẹp trai xin số thôi mà mặt nó như bị hack não!"
Hyunjin nheo mắt, quay sang Felix:
— "...Xin số hả?"
Felix lúc này mặt đã đỏ rực, trừng Han bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi quay phắt vào nhà.
Chẳng biết hai người bên ngoài nói gì với nhau.
Tầm 10 phút sau cánh cửa đóng lại, Felix quay ra nhìn Hyunjin:
— "Anh đang nghĩ gì đó?!"
— "Anh đang nghĩ là... mai em có hẹn khám. Anh đặt lịch rồi."
Felix sững sờ:
— "KHÔNG!! Tôi không đi đâu hết!! Tôi không có bệnh!!
Hyunjin chậm rãi cúi sát, mắt liếc nhẹ xuống bụng Felix.
— "Vậy cái cục bướng bỉnh trong bụng em là gì?"
— "Đó là bụng tôi phồng do stress!!! Là do... ăn nhiều đậu phụ!! Không liên quan gì tới chuyện kia hết!!!"
— "Ừ, đậu phụ mà khiến em mệt mỏi, nôn ói, khóc nấc, đánh người, thì chắc anh bị dị ứng với mì gói."
Felix nhìn anh như muốn mắng. Nhưng rồi... mím môi.
Hyunjin dịu giọng, ôm lấy Felix từ sau lưng:
— "Đi khám với anh. Không phải vì nghi ngờ, mà vì anh lo cho em. Có được không?"
Felix cắn môi. Vài giây sau, cậu nhỏ xíu:
— "...Không."
Hyunjin nghiêng đầu, tay vẫn ôm lấy eo cậu, giọng trầm nhẹ như ru ngủ:
— "Không gì? Không muốn đi với anh? Hay không chịu thừa nhận là em có thai?"
— "Không phải có thai! Không phải cái gì hết!" Felix vùng ra, giãy nhẹ một cái nhưng không đủ sức thoát khỏi vòng tay cao lớn kia. "Tôi nói không là không! Anh đừng có dụ tôi bằng cái giọng ngọt như rót mật đó nữa!"
Hyunjin cười, cố tình làm bộ bất lực:
— "Nhưng anh hết cách rồi. Bé con của anh thì cứ cáu lên là lườm, giận lên là cào, còn đau bụng thì trốn luôn vào chăn..."
— "Tại ai mà tôi đau bụng hả?!"
Cậu đỏ bừng mặt, định tránh ra thì Hyunjin đã cúi xuống, nói khẽ vào tai cậu:
— "Nhưng anh vẫn sẽ đưa em đi khám. Dù em có cào, có cấu, có đạp anh thì... em biết mà, anh chịu được hết."
YOU ARE READING
Bố Nhỏ Ở Tuổi 16!
RomanceGà bông, đáng yêu - ngốc xít, nhí nhố, quắn quéo vì quá dễ thương!
