Chương 3

316 32 6
                                        

Hyunjin trợn mắt, không biết nên phản ứng thế nào trước màn "đánh ghen" bất ngờ đến từ... bố nhỏ của bé con.

— "Felix, em ghen với một đứa bé chưa mọc đủ răng hả?"

Felix không nói không rằng, mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi, hai tay khoanh trước ngực, giọng lầm bầm:

— "Tại anh không biết thôi, nó là cáo đội lốt thỏ đấy. Lúc đầu cũng giả nai với tôi y chang vậy. Giờ thì anh thấy chưa, hễ anh xuất hiện là nó hôn, là dụi, là làm nũng. Đồ... đồ tiểu tam nhỏ tuổi!"

Bé con vẫn chưa hiểu mình đang bị "phỉ báng", cứ cười hì hì, rồi lại vươn tay về phía Hyunjin, miệng "ư a" nũng nịu.

Hyunjin cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng rơi trên cả hai "đứa nhỏ" trước mặt. Một đứa thì đang ra sức níu tay áo anh, một đứa thì phụng phịu quay lưng giả vờ giận, mặt đỏ như cà chua chín.

Anh nhẹ nhàng bế bé con đặt vào ghế cao, rồi vòng tay ra ôm từ phía sau lưng Felix, đầu khẽ gác lên vai cậu:

— "Ghen vậy là đủ rồi nhé. Không ai cướp anh đi đâu cả. Em mới là người khiến anh điên đầu mỗi ngày."

Felix chớp chớp mắt, tai đỏ rực lên nhưng vẫn ra vẻ ngúng nguẩy:

— "Thế còn nó? Nó cứ hôn anh suốt!"

— "Nó cũng hôn em mà." Hyunjin cười khẽ, kéo nhẹ Felix lại sát hơn. "Thực ra... nó giống em nhiều hơn anh tưởng đấy."

Felix nghiêng đầu:

— "Giống á? Ở đâu mà giống?"

Hyunjin cười cười, chỉ vào bé con đang chơi với cái thìa nhựa, miệng bi bô lảm nhảm:

— "Lúc vui thì cười khanh khách, lúc giận thì đạp tung chăn, đói thì làm loạn cả lên, mà khi ăn ngon thì híp mắt như sắp bay lên trời. Em không thấy quen sao?"

Felix: "..."

Felix: "..."

Felix: "..."

— "...Ý anh là tôi cũng trẻ con giống nó đúng không?!"

— "Ừ. Dễ thương như nhau luôn." Hyunjin không giấu nổi nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Felix. "Anh yêu cả hai bé con nhà này."

Felix cứng họng trong hai giây, rồi bỗng dưng hét lên:

— "Không được nói kiểu đó!! Tôi là người lớn!!!"

Hyunjin nhướng mày, nhịn cười:

— "Người lớn mà bị bé con giật tóc khóc ré lên?"

— "T-tôi chỉ bất cẩn thôi!"

— "Người lớn mà thấy bé con hôn bố thì đập bàn ghen tuông?"

— "Tôi chỉ... tức thời nóng đầu!!"

— "Người lớn mà sáng nào cũng giành uống sữa với con?"

— "Sữa vị dâu ngon mà!!"

Hyunjin bật cười khanh khách. Felix thì quê đến độ muốn rúc luôn xuống bàn.

— "Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa..."

— "Không sao. Em chỉ cần yêu anh với yêu bé con là đủ rồi. Dù là trẻ con, em vẫn là bố nhỏ đáng yêu nhất thế giới."

Felix ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như được dỗ đúng chỗ. Cậu bật cười khúc khích, rồi xoa đầu bé con đang ngồi gặm thìa:


— "Hừm, tha cho em đấy, đồ tiểu tam nhỏ tuổi. Nhưng từ nay, Hyunjin là của tôi, nghe chưa?"

Bé con chẳng hiểu gì, nhìn nhìn Felix rồi giơ hai tay lên như muốn được ôm.

Felix cười mềm nhũn cả tim:

— "Rồi rồi, anh cho ôm... nhưng không được giật tóc nữa nha!"

Cậu đưa tay ra đỡ lấy bé, bế nó lên đặt ngồi vào lòng mình. Bé con ngồi chưa vững đã nhoài người ôm lấy má Felix, rồi bất ngờ...

— "Chụtttt!"

Một nụ hôn rõ to, rõ dính... cùng một vệt nước dãi siêu cấp dính nhớp kéo dài từ má Felix đến tận cằm.

Felix đông cứng trong vòng 0.5 giây.

Cậu chớp chớp mắt, sau đó hét toáng lên!!


Hyunjin đang rót nước phải vội quay lại, suýt làm đổ cả ly vì cười quá mạnh.

Anh bước nhanh tới, thấy Felix đang cố dùng tay áo lau nước dãi trên mặt, mặt mày méo xẹo như sắp khóc:

— "Huhu... nó... nó... nó hôn tôi mà còn chảy nước dãi như thác lũ!"

Trông bé con thì rất hài lòng với màn thể hiện tình cảm vừa rồi, cười toe toét như thể vừa làm nên chiến công vẻ vang.

Hyunjin ôm bụng cười đến đau cả hông, cố gắng lắm mới gỡ bé con ra khỏi người Felix. Anh vừa lau mặt cho cậu, vừa nhịn cười đến đỏ cả mặt:


— "Anh nói rồi mà. Nó giống em. Em hôn anh cũng hay chảy nước miếng..."

Felix: "ANH DÁM!!!!"

Bố Nhỏ Ở Tuổi 16!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora