Chương 7

159 24 7
                                        




Thêm một tuần nữa trôi qua bên Hyunjin, cuối tuần Felix vùng vằng đòi "đổi gió". Cậu nắm tay Han, lôi bằng được cậu bạn thân ra khỏi nhà, kéo đi dạo trung tâm thương mại cho khuây khỏa, miệng lẩm bẩm:

— "Tao buồn, Han à. Tao cần đi shopping. Tiêu tiền ngu để thấy mình vẫn còn có ích."

Han chép miệng, cười toe:

— "Đi thì đi. Nhưng ông mà không lết nổi thì đừng trách tôi bỏ giữa đường nha."

Nhưng vừa ra khỏi cửa chưa đầy năm bước, Felix đột nhiên khựng lại. Tay ôm bụng, mặt cậu tái mét.

— "Han... tao thấy hơi... buồn nôn..."

— "Cái gì? Cảm nắng tao à?" Han bật cười, nhưng khi thấy Felix gập người lại thật sự, cậu lập tức luống cuống đỡ lấy vai bạn.

— "Ê ê, sao đấy? Hôm qua ăn gì? Đừng bảo là... mày ăn bánh mì trứng mà không bóc vỏ nha?!"

Felix nhăn mặt:

— "Không... gần đây sáng nào cũng bị như vậy á."

Han gật gù vẻ thông thái:

— "Có khi thiếu vitamin D. Để tao dắt mày đi tắm nắng!"

— "Không phải!!! Còn nữa... Hôm qua tao soi gương thấy má tao tròn lên. Tao... tao đang mất dáng!"

Han nheo mắt nhìn Felix từ đầu đến chân, rồi nghiêng đầu chậc lưỡi:

— "Ờ ha... tao cũng thấy bụng mày phình nhẹ rồi đó.
Như có gì tròn tròn..."

Felix hét lên, ôm lấy má:

— "Tao biết mà!!! Tao đang biến hình thành cá nóc!!"

Han tròn mắt. Mặt nghiêm trọng, cậu lùi lại hai bước như vừa phát hiện ra bí mật chấn động vũ trụ.

— "...Khoan... Felix... Mày có bạn trai. Gần đây tâm trạng bất ổn. Hay khóc, hay giận, ăn uống kỳ lạ, sáng nôn, bụng phình... Có khi nào..."

Felix trố mắt:

— "Có khi nào cái gì?!?"

Han ghé sát lại thì thầm, giọng thấp như đang phá án:

— "Có khi nào... mày bị trúng độc cổ truyền không?! Giống trong phim kiếm hiệp á! Kiểu bị đầu độc từ từ...!"

Felix: "..."

Felix thở dài, đặt tay lên bụng, mặt nhăn như vừa nuốt phải ớt hiểm.

— "Sao đấy? Lại đau nữa à?" Han hỏi, tay vẫn cầm ly trà sữa, ánh mắt nhìn Felix không khác gì đang điều tra án mạng.

Felix gật gật... rồi lại lắc... rồi lại gật.

— "Tao không biết. Tự nhiên thấy... trống rỗng. Không đói, không no. Mà cũng không yên. Khó chịu dã man luôn!"

Han nghiêm túc thật sự:

— "Lần trước mày nói giống say xe. Hôm kia bảo bị cảm cúm. Hôm qua lại bảo thấy... nghén?!"

— "Không có nghén gì hết! Mày đừng bịa nữa!!"

Han chống cằm, nhìn bạn mình lom lom.

— "Mày... mày không phải đang phản ứng muộn với việc mất đời trai đó chứ?"

Felix đập bàn:

— "KHÔNG PHẢI!! Tao không yếu đuối như vậy!!Với lại... không lẽ chỉ vì một lần 'tập gym' mà tao thành thế này à?!"

— "Ủa, mà lần đó... dữ lắm hả?"


— "Tao không kể!! Còn mày thì đừng có tò mò!!"


Han giơ tay đầu hàng:

— "Rồi rồi! Không hỏi, không hỏi nữa! Nhưng mà... mày phải nói rõ để tao còn giúp chứ?"

Felix khoanh tay, mặt vẫn ửng hồng vì xấu hổ, nhưng cái miệng thì lại không biết tiết chế:

— "Giúp cái gì mà giúp! Mày có giúp tao nén tiếng rên mỗi khi nhớ lại lúc bị đè ra liếm gáy không?"

Han: "?!??!"

— "Mày có giúp tao thoát khỏi ký ức bị xé hết áo sơ mi rồi bị đè ép lên giường tới mức gãy cúc quần không?!"

Han ho sặc một ngụm trà sữa, mặt đỏ bừng:

— "Tao đã nói là đừng kể chi tiết mà!!!"

Felix vẫn không tha:

— "Mày có hiểu cái cảm giác hai chân mỏi rã rời, chưa đứng dậy nổi mà tên khốn đó vẫn còn chống tay nhìn tao như chuẩn bị hiệp nữa không?! Tao sống không bằng chết!!!"

Han quay đi, hai tay che mặt:

— "Đủ rồi! Tao xin mày, đừng kể nữa!!! Tao đang uống trà sữa!!"

Felix nghiến răng:

— "Tao chưa kể đến khúc bị bắt ngồi xuống nữa kìa! Còn bị nói là 'giỏi thì tự làm đi'. Cái lúc đó—"

— "FELIX!!!"

Bố Nhỏ Ở Tuổi 16!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora