Chương 4 ~ Phần 1

29 1 0
                                    


Thời gian, thấm thoắt, trôi qua thật nhanh thật nhanh.

Lộc Hàm ngây thơ của ngày hôm đó, đã mười tuổi, lớn thật nhanh và sống thật hạnh phúc, chính là được vòng tay an toàn của Thế Huân bao bọc, được sống như trong một câu chuyện cổ tích, đến mức xung quanh cậu, luôn là giọng nói của Thế Huân, hơi thở của Thế Huân, ánh mắt của Thế Huân.

Lộc Hàm, cứ thế nghiễm nhiên trở thành tri kỉ của Thế Huân.

Thế Quân và Thế Huân đều là những người anh ôn nhu với cậu. Thế nhưng, cậu luôn biết được, vì Thế Quân đơn thuần chỉ là dùng ôn nhu đối xử với cậu, còn Thế Huân, dùng nó bao bọc lấy cậu.

Thế Huân, giữa mùa đông lạnh giá, nhìn thấy cậu, sẽ nở một nụ cười ấm áp.

Thế Huân, khi thấy cậu cười, sẽ cùng cậu cười, cười đến tâm can sáng lạn, cười như bông hoa nở rộ giữa mùa xuân.

Thế Huân, khi thấy cậu khóc, sẽ không khóc cùng cậu, chỉ là cái ôm của anh, đóng băng những giọt nước mắt của cậu.

Thế Huân, khi nhìn thấy cậu chán chường, sẽ dùng bàn tay ấm áp của mình, dẫn cậu đi thật nhiều nơi, lấy hạnh phúc cho cậu, lấy niềm vui cho cậu. Bàn tay đó, như có thể dẫn cậu đi đến cùng trời cuối đất, chỉ để cậu cười, chỉ để đôi mắt của cậu sáng lấp lánh trở lại.

Thế Huân, khi cậu buồn ngủ hay mệt mỏi, có thể luôn luôn dựa vào bờ vai anh, mặc dù với mọi người vẫn luôn bảo đó chỉ là bờ vai nhỏ bé của trẻ con, thế nhưng, đó là bờ vai duy nhất trên thế gian này cậu có thể tin tưởng dựa vào.

Thế Huân, chính là con người như thế, sẽ không bao giờ có thể buông cậu ra, sẽ vĩnh viễn dùng ôn nhu của mình giữ chặt lấy chặt.

Lộc Hàm ngốc, Lộc Hàm ngây thơ, Lộc Hàm quả thật không biết gì, cũng chính vì thế, trái tim đơn thuần của cậu cứ thế được anh kéo gần lại, thật gần, thật gần.

Như một cơn gió thổi qua, thấm thoắt, mọi thứ đều thấm thoắt đổi thay, nhưng trái tim đó, dường như khó mà thay đổi, vì thứ dịu dàng ấm áp đó của anh, đã gắn với tâm hồn cậu, với con tim cậu, với nội tâm của cậu, dù đi khắp thế gian này, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể tìm được nữa. Cứ thế giữ nó cạnh bên, chẳng phải rất an tâm sao?

Anh sẽ không buông, cậu cũng sẽ không buông.

Hôm nay, chính là sinh nhật mười tuổi của cậu.

Một ngày cuối xuân đầu hè.

Buổi sáng hôm ấy, cậu thức dậy thật sớm. Đó là buổi sáng ngày sinh nhật mười hai tuổi của cậu, nên cậu rất vui sướng, rất hạnh phúc. Cậu chăm chỉ gấp chăn khi miệng còn ngân nga hát, cậu cảm giác cái bàn chải đánh răng đang mỉm cười với cậu, cậu thấy nắng như rạng rỡ hơn, cuộc đời cậu trở nên ngập màu nắng, chỉ vì đó là ngày sinh nhật của cậu.

Cậu bước ra khỏi cửa phòng với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, đó chính là cậu, vẫn còn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ luôn hạnh phúc, luôn rạng rỡ.

Lúc đó, khi Thế Quân và Thế Huân nhìn thấy, đồng loạt lắc đầu nhìn cậu cười cười. Cậu dùng chất giọng vô cùng vui vẻ mà nói, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ:

- Mấy anh... nhớ hôm nay là ngày gì không a?

- Ngày gì nhỉ? – Thế Quân cười nói.

- Không nhớ sao a... a nha, không được không được, phải nhớ em mới cho ăn sáng nha. – Lộc Hàm bĩu môi nói.

- Thiệt sự không nhớ nha. Tiểu Lộc, ngày gì vậy a? – Thế Huân cũng cười nói. Thiệt đáng ghét, đáng ghét lắm a, Thế Huân cũng không nhớ, hai anh một chút cũng không quan tâm Tiểu Lộc.

- Lộc Lộc ghét lắm >_< Huân Huân cũng không nhớ, Quân Quân cũng không nhớ ~>o<~ Hai anh thật đáng ghét, hai anh không quan tâm tiểu Lộc, ứ chơi với hai anh nữa đâu nha.

Lộc Hàm giậm chân bỏ đi, đi là không có quay về nha. Hai anh thật kì cục, hai anh thật đáng ghét, làm tiểu Lộc của chúng ta bực bội rồi, mất cả hứng ăn sáng, sinh nhật thật đáng ghét >o<.

Bàn chân nhỏ bé vừa bước lên đến cầu thang, liền có một vòng tay ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, vòng tay đó đối với cậu rất rộng, vì nó có thể ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Trời cuối xuân, còn có chút se lạnh, nhưng cậu chưa bao giờ thấy lạnh, chính là nhờ vòng tay này, chính là nhờ hơi ấm của con người ấy.

- Tiểu Lộc, sinh nhật vui vẻ~

Cậu lập tức chuyển từ đứng một cách lặng yên sang náo loạn ồn ào, Thế Huân một tay giữ lấy cậu, vừa cười ra tiếng. Thế Quân đứng phía dưới cầu thang, chứng kiến hết thảy vẫn không nói bất cứ điều gì, giấu một tay sau lưng rồi bước lên, đến nơi liền đưa cho Lộc Hàm một hộp quà to thật to, thậm chí còn thắt nơ.

Cậu vội vàng rút dây nơ màu đỏ, mở chiếc hộp màu xanh lá ra. Bên trong là một hộp quà khác màu lam, trong hộp màu lam là một hộp màu đỏ, trong hộp màu đỏ là một hộp màu tím, trong hộp màu tím là một hộp màu trắng, trong hộp màu trắng là một hộp khác màu cam, trong hộp màu cam là hộp màu vàng,...

Lộc Hàm bức xúc muốn quăng luôn cả hộp quà, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn trừng trừng Thế Quân đang đứng bên cạnh cười xuề xòa, thở dài tiếp tục cúi đầu mở quà.

Hộp màu cam vẫn còn khá to, dĩ nhiên trong đó còn n hộp với n màu, cậu cứ kéo dây nơ rồi mở, kéo dây nơ rồi mở, cứ thế gần năm phút mới mở đến một cái hộp màu hồng hình chữ nhật xinh xắn, giấy gói còn in thêm hình hello kitty, trông chẳng khác gì quà của búp bê Barbie trên tivi a~ Trong này sẽ không có kẹp tóc chứ?

Cậu nhấc nắp hộp lên, không phải kẹp tóc nha, là một món quà rất đẹp, rất ngầu, Tiểu Lộc rất thích a rất thích ~=^v^=~. Trong hộp chính là mô hình siêu nhân Iron Man, có động cơ bay được, thậm chí còn có cả bảng báo nhiệm vụ a~. Lộc Hàm cầm mô hình sơn đỏ bóng loáng trên tay lắc qua lắc lại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, cậu rất thích siêu nhân nha, thích nhất là Iron Man nha, liền rối rít a rối rít:

- Thế Quân, cảm ơn anh nha, Lộc Lộc thích lắm, cảm ơn Quân Quân nha!

Thế Quân cười, dùng tay xoa mái tóc mềm mại màu nâu của Lộc Hàm:

- Vừa nãy mới bảo ứ chơi với anh a!~

- Ai bảo hai anh chọc em! Nha a, Thế Huân, anh đừng hòng trốn tặng quà!!!

Thế Huân ôm ghì lấy tiểu Lộc đang nhốn nháo:

- Đừng nháo, Lộc Lộc, sau khi em thổi nến sinh nhật, Huân Huân sẽ tặng quà, được không?

Lộc Hàm xoay đầu lại nhìn người anh cao hơn mình cả cái đầu này, vẻ mặt lúc trước còn rất nghiêm trọng đòi quà, phút chốc liền cười toe lên, đôi mắt cong cong, giơ một ngón tay nhỏ nhỏ múp múp ra:

- Móc ngoéo nha~!

Thế Huân bật cười:

- Ừ, móc ngoéo!

[LONGFIC] [HunHan] ĐợiWhere stories live. Discover now