Chương 1 ~ Phần 1

85 1 0
                                    



Âm thanh rộn ràng của bệnh viện. Nơi có những kẻ vô tình và có cả những kẻ mang cảm xúc đầy đau đớn.

Trước cửa phòng cấp cứu số 4, có người đang ôm nhau khóc lóc, cũng có kẻ đứng lặng, với biểu tình vô cảm xúc.

Nhiều kẻ chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo con người ấy thật vô tình, vậy mà cũng có người hiểu, rằng vì quá đau thương, nên không thể bộc lộ thêm bất cứ điều gì nữa.

Chỉ là, giữa dòng đời mịt mù này, mấy ai hiểu?

Bác sĩ, như muốn ăn mòn thời gian, một lúc lâu sau mới bước ra ngoài. Đón anh là một cậu thiếu niên trẻ tuổi với biểu tình lặng câm. Như đã chưa hề có bất kì cảm xúc gì một lúc lâu, mặc cho người phụ nữ bên cạnh đã khóc tới hoa lê đái vũ, tê tâm liệt phế.

Đôi môi khô khốc bị cắn đến sưng máu ấy bất chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo dường như đã bị biến dạng, chỉ còn thứ thanh âm dường như là nghẹn ngào vỡ nát.

- Anh ấy cần gì?

- Hả?

- Bác sĩ, anh ấy cần gì, tôi đều có thể cho! Tôi cùng nhóm máu với anh ấy, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được!

Vị bác sĩ im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- P..phải.

- Những ai là người nhà bệnh nhân, xin mời đi theo tôi. Hãy yên tâm, bệnh nhân chưa chết.

Lộc Hàm cảm thấy không khí xung quanh cuối cùng cũng lại tràn ngập ô-xi. Một khắc trước, lồng ngực khó thở như muốn vỡ tan, khiến cậu thật mệt mỏi.

Chỉ cần anh ấy không chết mà thôi, chỉ cần anh ấy không chết, thế đối với cậu đã là quá may mắn rồi.

Cậu dìu Ngô phu nhân đi trên hành lang dài lạnh lẽo phủ một màu trắng của bệnh viện, không ngừng an ủi bà, an ủi người mẹ đã đau và lo sợ đến nát tâm này, an ủi người có tấm lòng bao dung nhất đối với cậu. Mùi thuốc gây tê hăng mũi cứ thế xâm nhập sâu vào mũi của Lộc Hàm, cậu dùng nó để đánh thức tâm trí mơ hồ của mình, để quên đi kí ức đầy khói bụi và tiếng hét thất thanh. Và máu... thật nhiều máu...

Hai bóng lưng đi đằng sau chiếc áo trắng của bác sĩ cứ thế mà run run..

- Mời mọi người vào. Đây là phòng hồi sức, đề nghị im lặng.

Là ai, người đó là ai? Người đang nằm trên giường là anh phải không, Thế Huân? Làm ơn nói với em đó là anh đi, nhé...

Lộc Hàm đứng phía cuối giường, chăm chú nhìn Lâm An vén lớp tóc mái của người nằm trên giường lên. Một vết sẹo quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cậu, chỉ là bây giờ nó dường như có chút dài hơn, màu đỏ của máu tươi vừa khô hằn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Là Thế Quân...

Người sống sót không phải Thế Huân, không phải....

Tâm can Lộc Hàm bắt đầu gào thét, nhưng biểu tình gương mặt vẹn nguyên không thay đổi, chỉ là không biết vì sao, khóe mắt lại tràn ra một chút lệ nóng ấm tràn xuống tóc mai...

[LONGFIC] [HunHan] ĐợiWhere stories live. Discover now