Chương 1 ~ Phần 2

45 1 0
                                    


Người hầu vội vã lao ra, giữ chặt tay cậu:

- Cậu Lộc, xin đừng nháo! Xin hãy nén bi thương, thưa cậu Lộc...

Cậu ngơ ngác ngẩng gương mặt không còn chút huyết sắc lên, ngơ ngác mà dùng thanh âm run rẩy cầu xin, vô hồn nhìn chăm chú vào người đối diện:

- Xin đừng làm tang lễ cho anh ấy được không.. Tại sao phải nén bi thương a.. Tại sao a... Nói cho tôi biết đi a... Anh ấy chưa chết mà... Mà dù anh ấy có chết rồi, xin hãy im lặng được không... Không nói rằng anh ấy đã chết nha, không được nói... vì Huân Huân chưa chết mà... Huân Huân mà biết sẽ buồn lắm đó, vì anh ấy chết rồi thì chỉ còn một mình Lộc Lộc quan tâm thôi... anh ấy sẽ cô đơn lắm... làm sao anh ấy chết được a.. anh ấy đang học đại học đó nha.. anh ấy học rất giỏi nha.. trường đại học đó rất danh tiếng a.. làm sao anh ấy chết được.. Huân Huân của Lộc Lộc học rất chăm, rất giỏi.. Huân Huân sẽ không bỏ học a.. Huân Huân sẽ không bỏ Lộc Lộc a..

- Cậu Lộc, xin nén bi thương, nhị thiếu gia thật sự đã...

- Đừng a! Đừng nói nữa mà... sao các người cứ muốn nói điều đó... sao các người có thể nhẫn tâm như vậy... tại vì sao...

- Cậu Lộc...

- Cô thấy tôi đáng thương không? – Lộc Hàm ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn những gương mặt lo lắng ở trước mặt, khóc ra những giọt lệ rực rỡ - tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận được, rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh ấy không mang tôi theo a, vì sao a?

- Cậu Lộc, nhị thiếu gia ở thiên đường sẽ hạnh phúc!

Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười cũng như nước mắt trên mặt rạng rỡ cứ như hơi thở tươi đẹp cuối cùng của một cánh hoa sắp úa tàn:

- Anh ấy không hạnh phúc đâu... anh ấy đã bảo không có tôi thì sẽ không hạnh phúc.. nên ở trên đó một mình vĩnh viễn không hạnh phúc được.. không hạnh phúc được..! Tôi có nên lên đó với Thế Huân không a, lên đó trách cứ đồ hâm đó a, cớ sao bỏ tôi lại mà đi một mình..?

- Cậu Lộc, đừng nghĩ quẩn!

- Tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy a... Tôi yêu anh ấy a.. Tôi yêu Thế Huân a... Tôi yêu Thế Huân a.. Tôi – Lộc Hàm vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn yêu Ngô Thế Huân a... là vĩnh viễn đó a... Em yêu anh.. Em yêu anh.. vì sao anh không nghe? Huân Huân, vì sao anh không nghe... anh biết em không quên được mà.. thực sự không quên được mà.. Huân a... anh nuốt lời rồi, anh lại nuốt lời rồi..

Lộc Hàm chìm vào trong giấc ngủ giữa tiếng ầm ĩ của bão tố. Cánh môi tứa máu không ngừng thốt lên câu "Em yêu anh". Mơ mơ hồ hồ, cậu thật sự đã nhớ anh đến loạn thần luôn rồi, vì sao trước mặt cậu bây giờ lại chính là loại ánh mắt ôn nhu riêng biệt của anh, vì sao đôi môi mỏng ấy lại bảo với cậu rằng:

- Anh không nói dối, anh vẫn ở bên em... Lộc Hàm, anh không có gạt em a, anh thật sự vẫn ở bên em mà...

- Dối trá! Xin anh đừng dối trá nữa a.. Đồ hâm, nếu còn ở bên em, làm ơn ôm em đi... để chứng minh anh không nói dối em a...

[LONGFIC] [HunHan] ĐợiWhere stories live. Discover now