Chương 3 - Phần 2

28 1 0
                                    


Vậy nên, khi nhìn thấy anh, bà không thể chần chờ liền tiến vào, ôm lấy đứa con trai bằng vòng tay quen thuộc của bản thân, khóc rấm rứt. Dẫu bà biết, nó hiện tại có lẽ chẳng thể nhớ bà là ai, chỉ cần cảm nhận khí tức quen thuộc, khí tức chứng nhận con bà còn sống, còn nằm trong vòng tay quen thuộc của bà để bà lắng nghe từng nhịp thở. Thế nhưng, sự thật vẫn là nó sẽ đối với bà một cách dửng dưng, như với một người hoàn toàn xa lạ.

Thần tình của anh trở nên ngơ ngác, Lộc Hàm đứng sau lưng Ngô phu nhân dùng khẩu hình nói với anh, rằng đó là mẹ anh.

Mẹ anh sao?

Hơi ấm này, quả là của một người mẹ.

Anh nhắm mắt lại. Xin lỗi, xin lỗi, vì anh không thể nhớ được bất cứ điều gì, kể cả mẹ, kể cả con người yêu thương con trước mặt này.

- Con không sao, Thế Quân, con không sao, con sẽ sớm ổn thôi? Phải không? Phải không? Con sẽ nhớ mẹ là ai, con sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ, bác sĩ nói con có thể mà. – Lâm An ghì chặt lấy đứa con. – Làm ơn, con đừng rời xa mẹ. Một mình em trai con là đủ rồi, Thế Quân, mẹ xin con, đừng bao giờ khiến mẹ sợ hãi nữa,...

Con xin lỗi, tôi xin lỗi. Mẹ của tôi, mẹ của con, tôi không thể nhớ, con không thể nhớ, không thể... không thể...

Tôi là ai? Ai là ai?

Quả nhiên cô nói đúng, mọi khởi đầu mới, đều thật khó khăn, thật vất vả, như muốn quật ngã con người.

Mẹ đưa anh về một căn nhà lớn thật lớn, chính xác thì chính là một căn biệt thự. Anh thế mà chính là con nhà giàu!

Cẩn trọng bước từng bước, bỏ lại cánh cổng sau lưng. Mẹ chỉ vào một chiếc hồ nước nho nhỏ ở giữa sân vườn rộng lớn đầy hoa và cây cỏ, dùng ánh mắt trông chờ nhìn anh rồi nói:

- Con có nhớ gì không, Quân Quân? Con và em trai con đã từng ngồi đây, chơi nghịch nước với nhau rất nhiều lần.

Anh ái ngại ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu. Đáp lại anh là một tiếng thở dài mệt mỏi.

Mẹ dẫn anh vào từng phòng, từng phòng một, đôi mắt đỏ lên chỉ vào thật nhiều thứ, mỗi lần đều kiên trì hỏi rằng anh có nhớ không là mỗi lần đôi mắt già nua kia ánh lên một tia thất vọng kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

Lâm An ngồi phịch vào một chiếc ghế sofa, dùng tay xoa đầu, ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm nãy giờ vẫn luôn lặng im đứng bên cạnh mình. Đôi tay già nua của bà run run cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm:

- Ta phải làm sao đây? Con giúp ta, làm ơn giúp ta, được không Lộc Hàm?

Lộc Hàm yên lặng, khác thật nhiều so với vẻ mất mát đầy đau đớn của ngày hôm qua, cứ như thể chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rất lâu, nỗi đau đã sớm bị ăn mòn, đôi mắt đó lại khôi phục vẻ vẹn nguyên thản nhiên bình lặng như mặt nước. Cậu nở một nụ cười với Ngô phu nhân đang vật vã vì đau đớn kia, thứ đau đớn khi đứa con thân thương bỗng chốc trở nên quá đỗi xa lạ, đặt bà dựa vào chiếc ghế nệm mềm mại, rồi đóng cửa lại, bên trong là thật nhiều tiếng "cảm ơn" của người đó.

[LONGFIC] [HunHan] ĐợiWhere stories live. Discover now