Chương 1: Bi kịch

Start from the beginning
                                    

- Đi chỗ khác không được sao ?

Lý Vu Đông Hạo cảm thấy nhức đầu bởi cái thể loại nhạc như thế này. Từ khi anh đã được nghe tiếng dương cầm của mẹ, và được học từ nhỏ nên anh yêu thích nó, anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người nghe.

- Đông Hạo, cậu nghe những bản buồn ngủ kia cũng đã hai mươi sáu năm, cậu ôm cây đàn cũng gần hai mươi ba năm. Chẵng lẽ cậu không thấy quá nhàm chán sao ???

Lý Vu Đông Hạo cùng đám bạn anh có ngoại hình nổi bật, luôn được rất nhiều người tới làm quen. Còn anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ vui vẻ. 

- Hôm nay sinh nhật cậu mà chỗ này đã có người đặt trước rồi. Tụi tớ tính hôm nay làm show nhảy cơ mà. 

- Hả ?!

Tiếng nhạc quá ồn, chỉ nghe thấp thoáng được vài chữ. 

- Là cô gái mang váy ôm đó bên kia. 

Theo hướng chỉ, anh nhìn sang. Một cô gái mang một chiếc váy đỏ tươi, ôm lấy thân hình bốc lửa, mái tóc xoăn rủ ngang lưng, đang ôm lấy một chàng trai có vẻ công tử. Anh tự nhủ rằng những người phụ nữ như thế, họ cũng chấp nhận lấy sao ?! 

Ánh mắt chàng nghệ sỹ dương cầm hướng đi nơi khác, trong đây họ ăn mặc quá gợi cảm, còn nhảy những động tác quá khiêu gợi, thật là một nơi không hợp với anh. 

- Anh chàng ngố tàu kia nhìn cũng khá đấy. 

- Đi bar mà mang áo sơ mi cùng quần tây. Haha ...

Đám bạn của Trác Tử Hinh không ngừng bình phẩm anh, chỉ có Trác Tử Hinh đang say sưa trong lòng của Hòa Chí Vũ, ngày mai cưới nhưng cô thực sự say rồi. 

Vì ngày mai phải chuẩn bị đám cưới khá sớm nên mọi người ra về sớm hơn mọi ngày. Hòa Chí Vũ nhờ một người bạn đưa cô về vì anh có chuyện gấp cần giải quyết cho sáng mai. 

Đây là căn hộ thứ mười của Trác Tử Hinh, cô bị đuổi đi với một lý do duy nhất là quá phiền phức. Nửa đêm thì mở nhạc um sùm, lại còn hát hò tùm lum, đã thế còn ngạo mạn ta đây, không bao giờ chịu tuân theo quy định của chung cư. 

Đợt này cô mua hẵn một biệt thự khá rộng rãi, là căn hộ cô và Hòa Chí Vũ sẽ sống bắt đầu từ ngày mai, nhưng cô không thích nhà có sân vườn, vì đơn giản cô sợ côn trùng và những loài động vật bò sát. 

Sáng sớm hôm sau, bạn cô đến gọi cô dậy khá sớm, mặt trời còn đang chuẩn bị hé dương mà cô đã phải dậy chuẩn bị. Tim Trác Tử Hinh đập rất nhanh, không ngờ khoảng thời gian này lại đến sớm như thế. Mặc dù cô và Hòa Chí Vũ đã ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, ... Hai người vốn dĩ đã sống một cuộc sống vợ chồng từ rất lâu, nhưng giây phút này Trác Tử Hinh không ngừng hồi hộp. 

Hôm nay ba mẹ của cô không tới, họ nói vì lý do thời tiết. Cô chợt mỉm cười rằng, cô chỉ mang tên nhà họ Trác chứ thực ra cô không phải người nhà họ Trác. 

- Hôm nay chị thật xinh đẹp. 

Là Hòa Chí Nam, em trai kém năm tuổi của Chí Vũ. Cậu ta vừa mới ra trường, nhưng so với Chí Vũ, cậu em này có phần nhẹ nhàng hơn. Cô nhớ có một lần khi Hòa Chí Nam mới học xong cấp ba, cậu đã từng nói em có một lần rung động bởi chị. Lúc đấy, cô đã quen Hòa Chí Vũ, nghe xong câu đấy, chỉ biết im lặng. Nhưng cậu ta nói, em sẽ mãi coi chị là một người bạn tốt, rất tốt của mình. 

Bản Nhạc Buồn Năm ẤyWhere stories live. Discover now