Chương 6: Hình bóng quen thuộc

823 54 7
                                    

Cô trở về nhanh chóng hơn Lâm Nam Vũ, cô vừa vào tới cửa phòng thì anh về. Lâm Nam Vũ bước vào nhà, khuôn mặt hờ hững vì mệt mỏi. 

- Lâm Anh Nguyệt hẹn hò với bác sĩ Tôn sao ?

Anh đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi. 

- Vâng. Mà anh quen bác sĩ ... Tôn sao ?

Dạ Lan Hương mắt to tròn nhìn anh, tay  tháo cà vạt cho anh. 

- Ừm, một người bạn cũ lâu ngày không gặp. 

- Vâng. 

- Nam Vũ, nhẫn cưới đâu ?

Nhận thấy trên ngón tay áp út bàn tay trái không có chiếc nhẫn, cô cảm thấy kì lạ và có chút buồn bực. 

- Anh để túi áo.

- Sao anh lại tháo nó ra. 

Dạ Lan Hương từ khi yêu anh cho đến bây giờ chưa từng nghi ngờ ai, cô chỉ cảm thấy rằng có chút tổn thương khi thấy anh tháo chiếc nhẫn ra. 

- Nó rơi trong cuộc họp, anh chưa có thời gian đeo vào. 

Vừa nói anh vừa đi tới ngay chiếc áo khoác lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn sáng bóng đeo vào, Lâm Nam Vũ càng ngày càng lạnh nhạt, thái độ của anh làm cô thấy buồn. 

Sau khi tắm xong, cô đi dọn dẹp một chút rồi quay lại thì thấy anh đã ngủ, cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi lặng lẽ đến bên anh, trong trời đêm tĩnh mịch, Dạ Lan Hương đôi mắt to tròn mở to ra, thực sự cô ngủ không được. 

Gần tới sáng cô mới thiếp nhẹ đi, hôm nay cô ở nhà, anh cũng không thức cô dậy, chỉ nấu đồ ăn sáng rồi rời đi. 

- Alo ... 

Là Lâm Anh Nguyệt.

- Lan Hương, hôm qua hẹn hò có vẻ thành công mỹ mãn. Hôm nay muốn ăn gì, tớ khao. 

Lâm Anh Nguyệt nói bằng giọng phấn khởi. 

- Tớ đang ở cửa sách gần nhà cậu, để tôi qua rủ nhé. 

Mười lăm phút sau, Lâm Anh Nguyệt đã có mặt, hẹn hò được với Tôn Cẩn Thụy làm cậu ta vui vẻ và hạnh phúc đến thế sao ?

- Lan Hương, thay đồ đi. 

Hôm nay là ngày cô được nghỉ, và Lâm Anh Nguyệt chắc cũng không có ca trực nên mới rãnh rỗi như thế. Hôm nay, Lâm Anh Nguyệt hẳn chơi sang bao cô ăn ở một nhà hàng sang trọng về đồ biển. 

- Dạ Thi Xuân dạo này học hành ổn cả chứ ?

- Ừ, cũng lâu rồi tớ chưa đến thăm con bé, nó cứ bảo bận làm bài thuyết trình gì đấy. 

- Thi Xuân cũng lớn rồi, con bé đã có người trong mộng nào chưa ?

- Con bé sống rất xa cách tớ, nên mọi thông tin của nó tớ hầu như mù mịt. 

- Hôm nay là ngày 21 rồi, ngày mốt tớ có hẹn với bác sĩ Tôn nữa đấy. 

Lâm Anh Nguyệt mắt lúc nào cũng sáng rực lên khi nghe tên bác sĩ Tôn, nhìn cô mỉm cười ngọt ngào Dạ Lan Hương cũng có chút buồn cười, một người đàn ông thô lỗ kia có điểm gì đáng chú ý để Lâm Anh Nguyệt say đắm đến mức như thế. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lời Hẹn Thề Năm Xưa Where stories live. Discover now