Chương 3: Khi tình yêu lạc hướng

510 53 9
                                    

Dạ Lan Hương về tới nhà nhưng không thấy ai ở nhà cả, bình thường anh đã về nhà giờ này. Cô thay đồ rồi đi xuống nấu cơm, trong lòng nghĩ chắc anh bận đối tác đằng nào anh cũng là phó giám đốc nên rất bận bịu không thể ở nhà nấu cơm chờ cô mãi được.

- Lâm Nam Vũ, anh đừng uống nữa. Sẽ say mất.

- Không sao.

Dạ Thi Xuân hết sức can ngăn, chẳng có người chồng nào mà nhìn vợ mình trong vòng tay người khác mà không buồn được, nhìn anh đau khổ như thế trong lòng Dạ Thi Xuân có một nỗi tức giận.

Anh uống cho đến tối mịt mờ, người anh gục xuống vì say rượu. Ở nhà, Dạ Lan Hương gọi cho anh liên tục mà anh không bắt máy. Cô cứ đi qua đi lại tâm trạng một nỗi niềm bất an.

Sau khi tính tiền, anh và Thi Xuân đi ra xe, nhưng anh cứ đi chập choạng không vững đến mức phải ngã xuống.

- Anh ... anh.

Dạ Thi Xuân ngồi xổm xuống ôm lấy anh, anh mệt mỏi gục ngã vào người cô.

- Sau này đừng ôm ai hết, Dạ Lan Hương à.

Nghe gọi tên chị cô, lòng cô lại càng tức giận hơn. Tại sao chị mình có một người chồng hoàn hảo như vậy mà không biết giữ gìn, tại sao chị mình có một người đàn ông quý giá đến vậy mà còn nhận lấy vòng tay của người khác ?

- Em đưa anh ra xe.

Cô choàng lấy cổ anh, cố gắng đưa anh ra xe. Chưa bao giờ, Dạ Thi Xuân có một hành động với anh thân mật đến mức này.

- Chìa khoa xe mở cửa đi anh.

Anh say đến mức không còn sức để làm gì, chỉ lẩm bẩm.

- Trong túi quần của anh.

- Dạ ?

Thi Xuân trợn tròn mắt, anh càng lúc càng đứng không vững. Cứ dựa vào người cô, vùi đầu vào cổ cô. Dạ Thi Xuân đưa tay vào túi quần anh lấy chìa khoá, mặc bất giác đỏ ửng lên. Rất may, Thi Xuân mới học bằng lái xe tháng trước, nhưng cô không dám chắc bản thân mình dám ngồi cầm vô lăng.

Cực khổ lắm cô mới đưa anh vào xe được, cả thân hình cô ngã nhào lên đùi anh. Anh không biết gì, chỉ dựa đầu vào ghế xe mà ngủ mất. Dạ Thi Xuân lúc đầu có chút xấu hổ nhưng nhìn anh, cô chợt có cảm giác rằng mình muốn bất chấp tất cả. Cô lấy bàn tay của mình vuốt mặt anh, người đàn ông cô đã yêu suốt sáu năm nay. Cô gặp anh khi cô mười sáu, khi còn là một cô gái học lớp 10 ngờ nghệch, nay cô đã hai mươi hai, một cô sinh viên năm tư quyến rũ của người con gái mới lớn. Còn anh lúc đấy hai mươi bốn, thanh niên mới lớn đầy tài năng phong độ, bây giờ anh đã ba mươi. Người đàn ông thành đạt trong cuộc sống với bộ đồ vest lịch lãm. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thâm tình, dường như cô quên rằng khoảng cách của cô và anh là anh rể với em vợ.

- Lâm Nam Vũ, tình cảm sáu năm của em chẳng lẽ anh không biết sao ?

Cô hôn lấy trán của anh, đôi mắt sâu đang nhắm của anh, cánh mũi cao cùng với đôi môi mỏng hôi đầy mùi rượu. Người đàn ông này, đã mãi mãi không thuộc về cô rồi.

- Em chưa từng ganh tị với chị một cái gì cả. Nhưng bây giờ, em ganh tị nhất là chị có được anh, được bên anh yêu anh một cách công khai, còn em chỉ dám gần anh khi anh say đến mức này.

Cô vùi đầu vào cổ áo sơ mi trắng đầy mùi hương nam tính kia một nụ hôn, cổ áo anh in lại một vệt son hồng nhạt. Cô rời người anh, lái xe đưa anh về, mặc dù cô cầm vô lăng có chút run sợ.

Lái xe vào ga ra, cô lại một lần nữa chật vật đưa anh lên, dù gì anh cũng là đàn ông ba mươi cân nặng tất nhiên sẽ hơn nhiều một cô gái mới qua hai mươi.

Dạ Thi Xuân nhấn chuông, rất nhanh Dạ Lan Hương đã đi ra mở cửa. Thấy cô em gái mình vả mồ hôi, còn anh thì đang loạng choạng.

- Lâm Nam Vũ.

Dạ Lan Hương đỡ lấy anh, anh bình thường là một người rất giỏi kiềm chế, tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này ?

- Chị, em ghé qua thấy anh cứ ngã lên ngã xuống nên em đưa lên. Thôi chị chăm sóc anh đi, em về trước nhé.

- Em vào nhà đi.

- Thôi, khuya rồi.

- À, đợi chị một chút chị đưa em về.

- À không có bạn em ở dưới, chị chăm sóc anh rể đi ạ.

- Về cẩn thận nhé.

- Vâng.

Đóng cửa cô đưa anh vào phòng ngủ, để anh nằm lên giường, cô chạy đi lấy khăn để lau cho anh. Cởi cúc áo, cô lau mặt lau người cho anh, trong mắt có một sự tức giận kèm theo buồn bã. Ánh mắt Dạ Lan Hương chợt dừng lại trên vết son môi mờ mờ ngay cổ áo anh, trái tim cô chợt đau xót.

Cô không nói gì, chỉ lặng lặng lau người cho anh. Anh chuyển người, hất tay cô ra.

- Lâm Nam Vũ, anh sao vậy ?

Giọng nói cô vẫn dịu dàng như nước. Anh không trả lời, chỉ xoay người ngủ. Lau người cho anh xong xuôi, cô đắp chăn rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đứng ngoài ban công trời lộng gió, cô chợt đau xót khi nhớ về vết son môi. Cô luôn tin tưởng anh, chẳng lẽ anh lại phản bội cô hay sao ?

Tối hôm đấy, cô ngủ ngoài ghế sofa.

- Chia tay đi, đối với tôi cô chẳng là gì.

- Lâm Nam Vũ, anh đối xử với em như vậy sao ?

Anh hất tay cô đang cầm lấy cánh tay anh, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi đã hết yêu cô từ lâu rồi.

- Lâm Nam Vũ.

Anh bỏ đi lạnh lùng, để cô lại trái tim tan nát đến thê lương.

Trong mơ, Dạ Lan Hương thét tên anh rồi bật dậy giữa đêm, chắc là do cô nghĩ ngợi nhiều quá. Cô đi vào phòng thấy anh vẫn ngủ say, cô lặng lẽ đến bên cạnh anh, ôm lấy anh mà ngủ.

Sáng hôm sau khi Lâm Nam Vũ thức dậy thì đầu đau nhói, thấy một vòng tay ôm mình chật cứng anh nhìn qua thì thấy Dạ Lan Hương bé nhỏ ôm lấy anh lạnh co rúm cả người. Anh xót lòng nhìn cô, xoay người lấy chăn đắp lên người của cô

- Anh dậy rồi à ?

Cô giật mình tỉnh giấc, xoa mắt nhìn anh.

- Anh tắm rửa đi, em đi nấu đồ ăn sáng cho anh.

- Đừng đi đâu cả.

Khi cô xuống giường, anh ôm lấy người cô ở phía sau.

- Dạ Lan Hương, bên anh đừng ở bên ai khác.

Cô bật cười thành tiếng, anh quá con nít rồi đấy.

- Lâm Nam Vũ, anh con nít quá rồi đấy. Anh hứa với em anh cũng đừng bên người khác nhé. Được không ?

- Được.

Anh kéo tay cô rồi ôm lấy cô, anh cũng không trách cô vụ hôm qua, anh cũng không biết rằng kiếp nạn bi thương này chính anh là người bắt đầu cũng chính anh là người kết thúc.

Lời Hẹn Thề Năm Xưa Where stories live. Discover now