Chương 2: Bắt đầu một kiếp nạn bi kịch

652 51 4
                                    

Dạ Lan Hương sau tuần trăng mật phải trở về thành phố, Lâm Nam Vũ và cô bắt đầu ngày hôm nay phải đi làm. Cô hôm nay thức dậy thật sớm với ý định nấu đồ ăn sáng cho anh, nhưng anh đã dậy sớm hơn cô. Cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

- Sao anh dậy sớm thế ?

- Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

- Công việc này sau này để em làm cho.

- Chẳng phải Lan Hương thích đồ ăn anh nấu sao ?

- Rất thích, nhưng em là vợ anh.

- Không sao, những công việc chuẩn bị bữa ăn như thế này, em không cần bận tâm. Thôi vào thay đồ đi rồi ăn sáng, anh đưa em đi làm.

- Vâng.

Lâm Nam Vũ lúc nào cũng thế, chu đáo trong mọi việc. Người ngoài nhìn vào nói rằng anh lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ với xã hội, những với vợ con thì một mực yêu thương chiều chuộng.

- Thi Xuân xuống ăn sáng nhé em.

- Hôm nay em được nghỉ học, chị cho em ngủ chút nữa.

- Vậy chị để đồ ăn ngay bàn, dậy rồi nhớ ăn em nhé.

- Vâng.

Dạ Lan Hương thì một mực thương yêu chồng cùng với đứa em gái. Vì hai người này là hai người thân duy nhất của cô. Sau khi ăn sáng xong xuôi, anh chở cô đi làm, mặc dù ngược đường nhưng chính bản thân anh phải chở cô đi anh mới yên tâm.

Dừng xe ngay trước cửa bệnh viện lớn, cô tạm biệt anh bằng một nụ hôn má rồi xuống xe. Đợi anh đi rồi mới quay người bước vào trong.

- Y tá Dạ, lên trưởng phòng dặn gì kìa.

- Bây giờ luôn sao ?

- Ừ.

Cô nhanh chóng đi thay đồ rồi lên gặp trưởng khoa Lưu.

- Vào đi.

- Dạ, trưởng khoa kêu tôi có gì không ạ ?

- Cô Dạ, tôi có việc muốn phân phó cho cô.

- Vâng.

- Hôm nay, bác sĩ Tôn Cẩn Thuỵ về bệnh viện của ta công tác, tôi muốn sắp xếp cho cô làm y tá riêng bên anh ấy. Bác sĩ Tôn tính tình rất khó khăn, tôi mong cô không làm anh ấy phật lòng.

- Vâng ạ. Xin trưởng khoa yên tâm.

- Tám giờ ngày hôm nay, anh ấy sẽ có mặt ở bệnh viện. Cô đi sắp xếp đi.

Cô có nghe qua ngài bác sĩ vạn tài năng này, anh ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước, được điều xuống đây công tác là một vinh hạnh dành cho bệnh viên YK này.

Đúng tám giờ, dưới sảnh xôn xao, là mọi người đang chào đón vị bác sĩ mới đến với bệnh viện. Chính vị trưởng khoa Lưu phải ra chào đón anh.

- Chào bác sĩ Tôn.

- Vâng, chào ngài trưởng khoa. Trước khi tới đây tôi có nghe giới thiệu hết rồi, chào mọi người tôi là Tôn Cẩn Thuỵ.

- Vâng. Chào anh tôi là Dạ Lan Hương, được trưởng khoa Lưu phân phó làm y tá riêng của anh.

- Chào cô.

Lời Hẹn Thề Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ