Chương 1: Sai lầm

1K 54 1
                                    

Dạ Lan Hương ngồi xem ảnh cưới, khóe mặt không ngừng thể hiện sự hạnh phúc. Cô mới kết hôn với người cô yêu thương nhất cuộc đời này, rốt cuộc cô cũng trở thành hoa đã có chủ. Cô nhớ hôm lễ cưới, cô mang trong mình bộ váy cưới trắng muốt, cùng anh hẹn thề nguyện một đời này sẽ ở bên nhau.

- Em chọn được chỗ nào để hưởng tuần trăng mật chưa ?

Lâm Nam Vũ đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Cô cầm tờ báo che mặt mình lại, gần với anh như thế thực sự cô rất xấu hổ.

Lâm Nam Vũ cói ngoại hình tuấn tú, nhưng không hẳn lạnh lùng, anh rất tốt, nhưng bề ngoài thì cứng ngắc khô khan đến mức chán ghét. Nhưng người đàn ông này đã ngự trị trong trái tim cô đến hết suốt cuộc đời này.

- Em muốn đi biển.

- Được, em muốn đi biển thì chúng ta đi biển. Em muốn đi trong nước hay ngoài nước.

- Hiện tại chắc không có thời gian để đi nước ngoài đâu, với lại Dạ Thi Xuân sắp qua học đại học năm cuối, về phần tiền bạc chắc chắn rất khó khăn.

- Cũng được, anh nghe theo em.

Dạ Lan Hương vuốt nhẹ mặt anh, anh mỉm cười cầm lấy tay cô. Tình yêu của họ đã vượt qua năm năm để đến với nhau.

- Em nghỉ ngơi anh đi nấu cơm.

- Không, để em phụ anh.

Lâm Nam Vũ hầu như đã có thói quen chăm sóc người mình yêu như thế, mặc dù là phó giám đốc của một hãng điện tử nổi tiếng nhưng anh vẫn luôn là người giành hết công việc nhà.

Hai người họ vui đùa trong bếp, Lâm Nam Vũ đứng đầu về khoản chiều vợ. Dạ Thi Xuân vừa đi học về, dạo này thực sự tâm tình của cô rất khó chịu. Nhìn tấm ảnh cưới được phóng to treo ngay nhà, cô có chút đau lòng. Nhìn nam nhân mang áo vest có phong thái nhẹ nhàng kia mà trong lòng không ngừng dâng lên nỗi niềm ganh tị với chị gái.

- Em về rồi sao ?

Cô thấy em gái, vui vẻ đi ra hỏi thăm. Thi Xuân gật đầu, rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp.

- Chị đang nấu cơm ạ ?

- Ừ. Chị đang nấu, em lên tắm rửa rồi xuống nhé.

- Vâng. À, chào anh rể em mới về.

- Ừ.

Dạ Lan Hương và cô em gái của mình từ nhỏ đã mất ba mẹ, phải sống nhờ cũng với bác họ hàng. Sau này, tách ra riêng Lan Hương phải làm việc rất nhiều để lo cho cô em gái bé nhỏ của mình. Cho đến khi Thi Xuân đậu được trường đại học danh giá và bắt đầu kiếm việc làm phụ cho chị hai. Sau khi kết hôn, Lan Hương đến sống trong căn hộ của anh, nhưng sợ em gái một mình sẽ không ổn nên đưa em gái qua đây sống chung. Lan Hương bây giờ là một y tá của một bệnh viện tỉnh.

Trong mộng của Thi Xuân lúc nào cũng ao ước rằng sẽ được gặp người đàn ông tốt nhất, với ngoại hình không chê vào đâu, tài năng ga lăng. Suy nghĩ ấy hoàn toàn thành hiện thực khi gặp được Lâm Nam Vũ. Lúc đấy Thi Xuân là một cô gái mười sáu tuổi, còn Nam Vũ là anh chàng thanh niên hai bốn. Cô ráng học một cách xuất sắc để theo đuổi Nam Vũ, nhưng chưa kịp tốt nghiệp đại học anh đã trở thành anh rể của mình.

Lời Hẹn Thề Năm Xưa Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz