Khẽ phì cười, dì EunHee xoa đầu cậu làm Baekhyun không khỏi bất ngờ.

_Tại sao...dì lại cười?- Nụ cười của Byun EunHee làm Baekhyun tưởng như dì ấy biết tất cả mọi thứ.

_Đứa trẻ ngốc này, con ko nghĩ mình cần đổi mới phương pháp để thu hút sự chú ý từ cha sao?

_...........-Cậu ko nói, chỉ cúi mặt tận hưởng cái xoa đầu yêu thương ấy

_Hai cha con thật lạ, một người rõ ràng luôn quan tâm đến người kia nhưng lại trốn tránh. Người còn lại thì ko biết nên cứ mãi tìm cách để cha nhìn về phía mình dù cách đó phải khiến bản thân trở nên hư hỏng.

_Dì....bản thân con vốn đã hư hỏng rồi. Con không tốt gì cả đâu, chính vì vậy nên cha không còn quan tâm con nữa.- Cắn môi dưới, cậu trả lời .

_Con thật sự nghĩ như thế sao?

_............Sự im lặng thay cho lời đồng ý

_Con có biết cha luôn cho người theo dõi, bảo vệ con từ lúc con rời khỏi nhà ko?

_...........Baekhyun ngước mặt lên, bấy giờ Chanyeol mới nhận ra cậu đã khóc từ lúc nào, ko ồn ào, ko một tiếng nấc, chỉ là nước mắt cứ rơi.

Chanyeol thấy tim mình khẽ nhói, anh muốn bay đến bên cậu, lau đi dòng nước bướng bỉnh đó.

Dì EunHee rời khỏi chỗ, tiến lại bên cậu, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, dịu dàng vén tóc cậu, nói tiếp

_Cha con chưa bao giờ hết quan tâm con, những trò quậy phá ở trường con tưởng dì thu xếp, giải quyết cho con nhưng thực ra dì chỉ đại diện thôi, người giải quyết chính là chủ tịch Byun đấy.

_Thế...tại...sao...cha.... chưa từng....ôm con, chưa từng... xoa đầu con... hay....trò chuyện cùng con nữa. - Cậu nghẹn ngào, chỉ trừ lúc cha nổi giận, cậu mới cùng cha nói chuyện, ngoài ra thì chưa từng có thêm một cuộc trò chuyện nào trong gia đình.

_ Con có biết, con càng lớn con càng giống mẹ mình không?

_Mẹ...của con...sao?

_Đúng, cha con vẫn luôn tự trách mình về cái chết của mẹ con. Bao năm qua ông không ngừng dày vò chính mình, vì lỗi của ông mà làm cho con chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ mình đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ

"Baekhyun, cậu chưa từng biết mặt mẹ mình sao?" – Chanyeol ở một góc xót xa nghĩ

_Nhưng.....con..hức...chưa từng...trách...hức...cha – Baekhyun đã không còn thể kiềm chế, cậu bỗng nhận ra mình quá ngốc khi ko tìm hiểu cảm xúc của cha, cái cứng đầu của cậu khi quậy phá tại sao cậu lại không đem ra khi đối mặt cùng cha. Dùng sự lì lợm đó nói lên cảm xúc của mình, trao đổi cùng cha.

Nghĩ lại những lần cùng cha cãi nhau, cậu luôn dùng người mẹ đã mất của mình uy hiếp lại cha. Bây giờ cậu tự hỏi: Phải chăng chính mình đã làm sâu thêm vết thương lòng của cha?

Nhìn đứa trẻ cố tỏ ra kiên cường, cứng đầu bao năm cứ ngây ngốc, rơi lệ, dì EunHee nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng ko ngừng thổn thức

_Dì biết, vậy nên Baekhyun à, con phải tận dụng cơ hội này mà làm lành với cha. Hai cha con con vốn dĩ rất yêu thương nhau cơ mà, đừng để mọi thứ trở nên xa cách như vậy.

[shortfic][ChanBaek]  Khi đầu gấu yêu anh.Where stories live. Discover now