...

Tôi đăm chiêu nghĩ về cuộc sống của Hanbin sau khi gặp tôi, một cuộc sống thay đổi đáng kể. Không biết có phải do tôi mà vết thương thầm kín của anh ấy tái phát không. Tôi muốn biết mình sai ở đâu, như thế nào. Nếu không tôi sẽ day dứt mà chết mất.

"Anh cảm thấy sao rồi?"

"Ổn."

"Anh sao thế? Đừng giấu em mà."

"Ổn thì nói là ổn chứ nói sai làm gì?"

Tôi biết trong giai đoạn này tính khí của anh ấy dần trở nên nóng nảy. Ngay cả quản lí cũng bảo anh ấy muốn thay người khác vì thông báo quá nhiều thứ cho tôi. Tôi thực sự rất kiềm chế không muốn to tiếng với Hanbin, tôi thương anh, không muốn làm anh buồn.

"Vâng, em xin lỗi."

"Không ai ép em xin lỗi làm gì cả, đừng phí thời gian cho những điều vô bổ này nữa. Mấy cái bóng ma tâm lí này là điều bình thường đối với diễn viên, không biết à?"

Tôi không thể tập trung lái xe được, buộc phải đỗ tạm lề đường. Đối với một cảnh sát, cảm xúc không thể chi phối lí trí đồng nghĩa với việc bản thân tôi không cho phép cảm xúc hỗn loạn một chút mà phải phá hỏng mối quan hệ này.

"Chính vì anh là người dám yêu em nên em không thể để bất kì nhân cách của kẻ khác thay thế anh yêu em. Anh chính là lần đầu tiên mà em không biết. Em thừa nhận mình thực sự ngu dốt, chẳng biết một chút gì về nghề của anh cả, cứ thế thuận theo ý trời mà tới. Thế nên làm ơn, hãy là chính anh để em có cơ hội hiểu rõ hơn, được không?"

Hanbin không nói gì, thở dài quay về hướng cửa sổ cạnh mình. Tôi nắm lấy tay anh ấy muốn trấn an tinh thần. Những tháng qua tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả, chưa một lần.

"Nghe em một lần này, một lần này thôi." - tôi hôn má xoa dịu người chống cằm giận dỗi. Đợi một vài phút cho Hanbin phản ứng lại nhưng không thấy gì cả.

Cho tới khi chuẩn bị rẽ vào đường về nhà thì anh ấy mới lên tiếng. Câu nói chẳng bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra lúc này:

"Anh muốn lên chùa vài ngày."

...

Tôi dường như phát điên với quyết định của anh ấy. Nhưng khi thấy cặp mắt ửng đỏ cố né sự quan tâm từ tôi lại không thể làm gì được. Tôi không muốn anh ấy phải khóc, càng không muốn những tiêu cực tích tụ gây xung đột giữa chúng tôi nên chấp nhận sắp xếp chút đồ dùng cá nhân mang cho Hanbin ở chùa. Có lẽ một mặt tích cực nào đó sẽ giúp anh ấy bình tâm, tìm lại chính mình.

Tôi đợi tới khi cửa chùa đóng lại mới lái xe đi. Hanbin nhắc tôi phải về sớm, không được lang thang ở ngoài rồi nhận lấy túi đồ nhỏ từ tay tôi, đi thẳng vào trong chùa.

Điều trị xong đã là buổi trưa, hiện giờ là buổi tối, không biết anh ấy đã ăn gì chưa, có ngon miệng không, tới đêm có gặp ác mộng không. Lòng tôi buồn bực như lửa đốt, ngủ không đành mà thức cũng chẳng xong. Giá như tôi đòi vào ở cùng thì hay biết mấy. Thôi... kiểu gì tôi cũng sẽ bị đuổi về.

...

Anh ấy có vẻ không muốn nghe thấy giọng tôi. Nhắn tin hay gọi điện đều như nhau cả. Đến chùa thì sư thầy nói Hanbin đang bận, cảm thấy không phù hợp để gặp. Tôi sững sờ, như vậy có khác gì tôi đang cố làm phiền người đi tu đâu?

[JAEBIN] SHADOWWhere stories live. Discover now