1.

115 15 1
                                        

Về việc thời gian trôi rất mau, Russia thấm được. Nhưng đôi khi nó chậm chạp một cách khó hiểu, gã phát ngán cả lên.

Chà, gã đã dành cả tiếng để chờ một cô gái, vợ tương lai (?) mà gã chả bao giờ nhớ nổi. Quý cô sành điệu từ một gia đình nào đó làm gã khó chịu, chẳng ai chịu hiền lành với mấy tiếng chờ đợi cả. Russia nghĩ, chỉ 2 phút nữa, chỉ 2 phút nữa là tròn 8 giờ 30 phút, nếu cô ả đó còn không tới thì đéo có cuộc hẹn nào hết, méo có cưới xin cưới xỏ gì. Nghĩ thế, gã người Nga chăm mắt nhìn đồng hồ.

10

20

30

...

Tuyệt! 2 phút đã trôi qua, gã không có duyên với con ả này, vậy là hết. Russia chửi rủa cô nàng trong tâm, hình như gã còn lẩm nhẩm khe khẽ. Một tiếng cuộc đời gã không dành để đứng chờ ai đó, gã vỗn dĩ có thể làm nhiều hơn vậy nếu cô ả vứt xó cái thói lề mề qua một bên. 

'Đúng hẹn là một việc rất cần thiết đấy con khốn' gã độc địa nghĩ, và giờ quán ăn ưa thích của gã đã hết bàn. Hơn nữa, con ả còn làm gã khốn đốn khi hủy bàn đã đặt trước tại một nhà hàng có tiếng, gã đã được gọi hỏi liệu điều gì làm gã không hài lòng? Một cô nàng thích bùng kèo và chẳng hẹn trước với đối tượng đáng thương của cô ấy? Bỏ đi, Russia vốn dĩ không nên nghĩ đến nó, gã nào phải trẻ con mà nghĩ về một điều nhiều đến vậy.

Cơ mà giờ gã nên làm gì?

Gã dành thời gian sửa soạn bản thân một chút, đánh sạch đôi giày chả mấy khi mang và lái xe đến điểm hẹn, cách nhà cô chẳng quá 10 bước chân, không, là 7 tầng 10 bước chân tính từ cửa ra vào. Nếu không phải mẹ gã sắp xếp buổi gặp này và yêu cầu gã nghiêm túc xem mắt, Russia cũng không cần nhọc lòng đến vậy, cho một người không xứng đáng.

Có lẽ nên đi giải tỏa một chút, gã định phóng xe tới quán bar quen thuộc. Nhưng nó vừa mới thông báo trùng tu từ hôm qua...

Còn cái khỉ gì đen hơn thế?

Russia tức điên lên vì tâm trạng gã bị một đứa ất ơ phá hỏng, những thứ đen đủi dần lấn tới như một phản ứng dây truyền. Phải thừa nhận những cái không ra gì thường gắn với nhau, và giờ gã lại gặp một người không nên gặp. Bạn trai cũ(?), thôi cho gã xin đi.

Đáp lại sự bất lực của Russ, ông trời để ánh mắt cả hai chạm nhau. Làm gì khó nhận ra đến vậy khi mọi thứ gã có đều quá quen thuộc với người kia, xe cộ hay chính bản thân gã cũng chẳng buồn thay đổi. Kể cả trái tim, Russia vẫn lụy vì tình cũ, mẹ nó, đúng là quá trớ trêu. Đây là lần thứ n gã chửi thầm cuộc sống.

Người kia thấy gã hình như có ngạc nhiên, xong dần trở nên gượng gạo. Một tên phía đó nói gì, chắc là hỏi có sao không. Đáp lại là cái lắc đầu của anh ta, sau đó anh càng không thèm xoay về phía gã, trực tiếp đi khỏi. Russia thấy tim mình nhói lên và ngay lập tức gã thôi miên mình bằng những điều tồi tệ trong cuộc tình ấy. Cơ mà, gã lại bất lực, vì chính gã chẳng tìm ra nổi. Tình yêu ấy lý tưởng hóa như một giấc mơ và kết cục của nó là tạt cho gã một gáo nước lạnh. Mặc dù chính miệng gã là đứa bảo dừng lại, và giờ gã đang lụy tình, nói thẳng ra Russia coi gã như một kẻ đạo đức giả dù thật sự gã chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Ân hận làm gã nhanh chóng rời khỏi đó, gã làm người mình yêu tổn thương và tổn thương vì anh ấy làm lơ gã? Làm ơn đi, loại như gã mà còn tồn tại được thì cuộc sống này điên mẹ rồi. Chắc chắn ông trời dùng ngày hôm nay để trừng phạt gã, và gã thấy việc cô gái kia bùng kèo với mình có khi còn dễ tha thứ hơn vậy. Chưa bao giờ gã cảm thấy tệ như bây giờ, Russia muốn chết quách đi cho xong.

Anh ấy không thèm nhìn gã, việc này làm gã khó xử. Lúc gã nói chia tay, dường như anh đã tan vỡ(!) Anh ấy hỏi gã có đùa không, sự im lặng là câu trả lời của gã. Anh ấy gần như suy sụp, nhưng anh ấy tử tế đến tận cuối cùng, anh chẳng đào sâu gì gã, anh để gã đi, theo đúng nguyện vọng khốn nạn gã đề ra. Thà rằng cứ cầm dao xiên gã thì mọi việc có khi lại dễ thở. Nhưng tình yêu của gã tôn trọng quyết định của gã như những gì anh hứa, điều đó làm Russia càng thêm khổ sở.

Lẽ ra gã không nên quen anh, rồi xát muối vào trái tim người ta để cả hai cùng đau khổ. Họ sinh ra như những cực hình của nhau, có lẽ Russia đau khổ vì điều đó, gã không dám dùng tương lai hai đứa để cá cược, dẫu gã chả sợ gì cho cam.

Kết cục của hôm nay là sự não nề của gã, tâm trạng bây giờ là âm cực âm không thể tả nổi. Bây giờ, Russia nên về nhà và chỉ có thể thế thôi. Bằng không gã sẽ tông đầu vào đâu đó và rủ ai chết chung ngay bây giờ.

Chợt, người ta nhắn tin cho gã, người mà ai cũng biết là ai ấy.

"Tôi muốn chết cùng em." kèm đó là một emoji cười giả lả, anh ấy chưa bao giờ nhắn mà không có ý nghĩa

Ôi, gã chết mất thôi. Russia cười.

--------------------------

T/g:

Tính ra không có ý định viết thế đâu, nhưng cứ ma xui quỷ khiến thế nào mà gõ phím. Cảm giác tự đẻ hàng ra vã cũng hay, nhưng đọc lại thì ngượng quá *mặt cười*

[CHs] Honey TrapWhere stories live. Discover now