Chúng tôi xuất viện trong đêm bởi không muốn ai đó bắt gặp chuyện riêng tư của Hanbin rồi đăng tin đồn không hay về anh ấy. Mấy đứa đàn em cũng cho giải tán về làm việc thường ngày rồi. Không còn ai làm phiền chúng tôi nữa rồi.
...
Hanbin đói, tôi muốn nấu cho anh ấy ăn. Quần áo hẵng để ngày mai xếp... nhưng tôi cũng bị nhiễm thói quen ở bệnh viện rồi, ăn đồ suất nên tủ lạnh ở nhà trống trơn. Cũng không có ở nhà nhiều nên nhà trong cảm giác của tôi trở nên "bẩn" hơn.
"Hay... mình sang nhà anh nhé? Dù gì nhà anh được quản lí tới dọn dẹp. Đợi em mua chút đồ rồi nấu cho anh."
"Không được, đã mất công tới thì ở đây luôn. Em đi mua đồ còn anh dọn dẹp. Anh cũng muốn vận động chút."
Ý kiến không tồi, vận động nhẹ sau ốm nhân lúc tôi đi mua đồ ăn, phân chia công việc cho công bằng. Dẫu đoán chắc rằng anh ấy sẽ không kham nổi hết đâu. Chiều theo ý chút, đến lúc mệt mới biết nhờ vả tôi.
...
Đang thả lỏng tâm trí được dăm ba phút đã lập tức phải sốt sắng chạy như bay vào nhà.
Dự cảm của tôi không sai nhưng tôi cho nó là căng thẳng quá nên nghĩ ngợi mấy chuyện lung tung. Tôi tự đánh lừa bản thân mình rồi tự bắt bản thân phải thoải mái mặc dù người ở nhà tay chân luống cuống. Kể từ ngày có tôi, việc nhà đều ít khi đến tay anh ấy. Vốn dĩ trước đây - cái thời mà chằng coi nhau ra gì, Hanbin có thể quán xuyến công việc nội trợ một cách dễ dàng. Bởi anh ấy sống một mình một căn hộ trống trải, đồ vật cũng chỉ có mấy thứ cơ bản, đủ để đáp ứng nhu cầu "tồn tại", may mắn lắm tôi mới thấy thấy được ảnh chụp mẫu cỡ trung nằm ở xó nhà, cũng chẳng treo lên. Bụi không dính tới chứng tỏ anh ấy biết nó vẫn còn tồn tại.
Giờ thì khác. Một tiếng "choang!" vang lên ngay khi tôi vừa đẩy cửa đi vào. Tôi lo chứ, một bệnh nhân vừa mới xuất viện xui rủi lại nhập viện tiếp, cứ đi lại như là nhà. Chẳng ai muốn điều đó cả.
Tôi quăng vội túi sang một bên, lao thẳng vào phòng tắm, nơi tôi cho là có thứ gì đó đã vỡ. Khung cảnh hỗn loạn hiện lên trước mắt tôi. Hanbin cầm cây chổi lau sàn đứng đối diện chiếc gương vỡ, ánh mắt gắn chặt vào những mảnh nhọn hoắt, dường như đang tìm kiếm thứ gù đó. Anh ấy đứng im, chỉ có mắt đảo đều hai phía một cách chậm rãi. Những đường gân tay nổi lên chằng chịt. Tôi có thể cảm nhận rằng anh ấy đang tức giận vì thứ gì đó, thậm chí còn không biết rằng gót chân mình đang chảy máu.
Tôi không biết nên sợ hay bất ngờ bởi lần đầu tiên tôi chứng kiến trạng thái này của Hanbin.
"Hanbin...?"
Anh ấy quay ngoắt lại, mắt chừng chừng nhìn về phía có tiếng động nhưng khi thấy tôi liền chớp mắt, đổi sang ánh mắt đầy bối rối.
"A-anh... xin lỗi... Cái này là..."
"Anh đứng im đấy!"- tôi ngắt lời.
Tôi không cần biết nhà tôi vỡ đi bao nhiêu đồ vật, tôi chỉ cần biết chúng có làm hại tới anh ấy hay không. Tôi biết có thể anh ấy vẫn còn choáng váng, hoặc có điều gì đó không hài lòng nhưng tự làm mình bị thương có đáng không? - Vô cùng, vô cùng không đáng!
YOU ARE READING
[JAEBIN] SHADOW
FanfictionTôi là kẻ buôn ma túy, anh là sao hạng A. Không ngờ cơ duyên của chúng tôi lại ngớ ngẩn như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình và anh sẽ vồ vập nhau mỗi ngày như tôi thường tưởng tượng. Kết cục một kẻ vào tù, một kẻ đi trại cai nghiện.
17. Bệnh
Start from the beginning
![[JAEBIN] SHADOW](https://img.wattpad.com/cover/355570477-64-k558681.jpg)