"Tôi vô tội nhé bà, một cọng tóc của gã tôi còn chưa đụng. Chắc gã ta vẫn đỗ xe quanh đây, tính gã vốn không ăn uống gì khi xe di chuyển mà. Chú mày ra đó chào hỏi coi như động viên gã chịu khó di chuyển liên tục cũng được."
Tôi gật đầu, hiểu ý nên không ở lại lâu. Tiện thể tìm xe tên Joowan mà chào hỏi.
Tìm thấy rồi, cách chỗ đỗ xe của tôi không xa, có lẽ khi tới không để ý.
Tôi gõ cửa sau, hắn mời tôi vào trong.
"Chú mày học được cách... quan tâm rồi à?"
Gã cố nuốt phần bánh trong miệng. Loại bánh tôi thấy gã mua đa số vị là cà phê hoặc chocolate đen, duy chỉ có churros là ngọt.
"Muốn thử một cái không? Churros nhé? Thằng Byan thích cái này vì nó dễ ăn. Hay chú mày thích ăn mấy loại đắng như anh?"
Joowan đưa ra trước mặt cho tôi chọn. Tôi lắc đầu, không thể tranh ăn với người khác. Tiệm của Doyi hết không có nghĩa là tiệm khác không có.
"Vất vả rồi tiền bối, giữ lấy ăn hồi huyết áp đi ạ. Giai đoạn trung niên nên chú ý sức khỏe, đừng vì mấy chuyện rách cỏn con mà phải chạy đi chạy lại."
Gã cười khà khà, trông có vẻ khoái chí. Tôi không có thời gian ở lại xem xét Joowan nữa nên chuẩn bị chào rồi nhanh chóng biến đi. Nhân lúc tôi chuẩn bị mở miệng chào ra về theo phép lịch sự tối thiểu thì gã lại nhảy vào họng tôi.
"Nhìn đi, một cái bánh nhỏ đôi khi cũng có thể là hung khí giết người đó, thật thú vị. Cậu sợ chứ gì? Yên tâm anh mày không vô cớ hại người vậy đâu, cậu ta chẳng liên quan gì cả."
"Cậu ta?"
"Không sớm thì muộn cũng phải biết, chú mày giấu được lũ người đó chứ làm sao giấu được người trước mặt. Nhìn cái điệu bộ này là chuẩn bị tới làm cái đuôi nhỏ của cái cậu kia rồi. Thả khách!"
Gã kêu tài xế mở cửa cho tôi, hất hất tay tỏ ý muốn tôi đi. Thế quái nào lại tốt tính bất thường vậy nhỉ? Cái bang này bị điên hết rồi à?
Nếu thả thì tôi đi, xin cảm tạ. Dù gì cùng không có nhu cầu tốn thời gian với gã.
...
Gần đây Hanbin không còn sốt nữa, có thể vận động nhẹ được rồi, chạy bộ cũng không tệ nên phía công ty anh ấy nằng nặc đòi xuất viện. Tôi cũng đã thử hỏi ý kiến của người yêu mình, anh ấy bảo muốn nhanh chóng về nhà dù sao cũng chán ngát cảnh kìm chân nhìn phòng bệnh rồi. Về nhà ăn cơm nhà, ngủ giường nhà, chăm mấy con cá lâu nay bỏ bê.
Tôi cũng sốt ruột, nửa lo nửa mừng, không an tâm lắm. Bác sĩ bảo có thể xuất viện nhưng vẫn cố nán lại thêm ngày lỡ trở tay không kịp.
Tôi không phải không tin vào khoa học nhưng cảm giác vẫn cứ thấy lấn cấn ở đâu đó... chưa thể giải đáp được.
...
Hanbin tranh xách túi đồ của mình, rõ ràng mới khỏi bệnh, tay vẫn còn bầm tím do mấy lần vỡ vein, tiêm truyền các loại chưa kể còn sụt mất đi gần chục cân thịt tôi dày công vỗ béo. Vậy mà vẫn khăng khăng bản thân có thể làm được, chạy vọt lên về phía bãi đậu xe. Một tấm lụa mỏng phất phơ trong gió, thoạt nhìn tưởng đẹp, lâu dần mới biết có hại. Tôi biết xót.
YOU ARE READING
[JAEBIN] SHADOW
FanfictionTôi là kẻ buôn ma túy, anh là sao hạng A. Không ngờ cơ duyên của chúng tôi lại ngớ ngẩn như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình và anh sẽ vồ vập nhau mỗi ngày như tôi thường tưởng tượng. Kết cục một kẻ vào tù, một kẻ đi trại cai nghiện.
17. Bệnh
Start from the beginning
![[JAEBIN] SHADOW](https://img.wattpad.com/cover/355570477-64-k558681.jpg)