Chạp 5: Xin lỗi

4 0 0
                                    

'Hôm nay đã là thứ 7 rồi, cô lại thức dậy bắt đầu 1 ngày mới với bao điều mới mẻ mà cô muốn mình khám phá, với bao mối quan hệ rắc rối trong gia đình nơi cô làm, nhưng có thế nào cô cũng tự nhủ mình phải cố gắng không được chỉ vì một chút lòng tự cao mà phải rời bỏ công việc như vậy thì sau này làm sao cô có thể làm được những công việc to lớn trong cuộc sống trong sự nghiệp của mình'. 

Người con gái ấy lúc nào cũng vậy, không giận ai quá 15 phút, dù cho cô biết hôm nay cô sẽ khó khăn khi gặp lại anh ta nhưng cô vẫn mỉm cười mạnh mẽ đi làm từ sớm. 

Đến nơi mới chỉ có 7 giờ 30 phút, bà Tám ra mở cửa tươi cười chào đón cô:

_"Sao con đến sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút 8, 9 giờ đến cũng được mà không cần phải chuẩn giờ như vậy đâu con, tối qua đã về khuya rồi mà hôm nay lại đến sớm như này chắc mệt lắm." Bà Tám ân cần hỏi han cô.

_"Con không sao đâu Tám, con khỏe lắm Tám nhìn mặt con toe toét như vậy này có mệt mỏi gì đâu, con phải đến đúng giờ để còn tạo thói quen chứ.he, he^ ^" Cô vui vẻ tươi cười trả lời Tám.

Bà Tám thấy cô như vậy mỉm cười đắc ý: 

_"Con vào đi."

Cô bước vào nhà thấy xe anh ta vẫn ở bãi đỗ trong vườn làm cho cô có vẻ căng thẳng, bước vào trong nhà thì thấy không khí trong nhà yên ắng. Cô quay người lại hỏi bà Tám:

_"Bà ơi, anh ta đêm qua về nhà ạ"

_"Ừ, hôm qua cậu chủ về khá sớm tầm 12 giờ làm cho Tám cũng bất ngờ" 

Cô lẩm bẩm: "Không biết có phải hôm nay thay đổi thời tiết không" 

Bà Tám cũng thấy anh ta về sớm ngày hôm qua là rất lạ liền kể cho cô nghe: 

_"Thường thì cuối tuần cậu chủ hay đi thông đêm lắm, không hiểu sao hôm qua lại về sớm vậy, cũng không thấy dẫn cô bạn gái về nữa. Về cái là thay quần áo đi ngủ luôn, chắc phải đến 12 giờ chưa nay mới thức giấc, kệ cậu chủ con đừng đánh thức cậu, dọn dẹp trong đó cũng nhẹ nhàng thôi nha con."

Cô cúi đầu nhận lời bà có vẻ gượng ép: "Vâng ạ!!!"

Cô bước lên cầu thang đi từng bước uể oải như không muốn lên rồi lại lẩm bẩm: ""Sao không đi luôn đi tự dưng được hôm mình làm cả ngày lại ở nhà định đợi mình nói 'Cô nghỉ việc đi' à!!!""

Cô mò mẫm lên phòng anh ta thấy phòng chỉ khép thôi mà Tám vừa bảo như vậy nên cô không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở cửa ra rồi rón rén bước vào với điệu bộ vô cùng buồn cười, cô đang loay hoay nhặt đống quần áo anh ta bầy bừa ra đem đi giặt, bỗng chiếc áo trên tay cô đang cầm nó dài qúa lủng lẳng thế nào va luôn vào chiếc cốc đựng đầy nước ở trên mép bàn làm việc của anh ta làm cho nó rơi xuống vỡ tanh bành.

Anh ta giật mình tỉnh dậy nhìn thấy cảnh trước mặt chiếc cốc vỡ tung tóe nước, quần áo trên tay cô cũng tung bành hết lên.

""Trời, thôi đời mình xong rồi, hôm qua đã như vậy hôm nay lại như thế này thì ai người ta chịu cho nổi"". 

Cô nghĩ trong đầu rồi nhanh nhẹn đặt quần áo vào chiếc ghế cạnh đó để nhặt mảnh vỡ.

_"Xin lỗi tôi không cố ý đánh thức giấc ngủ của anh đâu tại cái áo nó va vào". cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt mảnh vỡ chẳng may va ngay vào miếng thủy tinh sắc vậy là cô đứt tay, máu chảy ra khá nhiều.

Anh ta thấy vậy nhảy ngay xuống giường lục ngăn kéo đựng dụng cụ y tế ra để lấy miếng băng.

Còn cô thì lấy luôn tay bên còn lại bịt chặt vết máu lại rồi luôn miệng nói: 

_"Tôi không sao đâu." nhưng vết máu vẫn không ngừng chảy ra.

Anh ta nhanh tay cầm miếng băng đến bên cô rồi nói: 

_"Đưa tay đây."

Cô gượng gạo đáp: 

_"Tôi không sao, chỉ chảy tí máu thôi."

_"Một tý cái gì, nhìn kìa sắp chảy xuống sàn nhà rồi đấy." Anh ta nhìn tay cô mà nói.

Cô đành đưa tay cho anh, anh ta nhìn thấy cô cúi mặt như biết mình có lỗi với điệu bộ khiến anh rất buồn cười, anh ta liền chêu cô: 

_"Tôi chưa thấy ai hậu đậu như cô, có mỗi việc dọn dẹp cũng không nên hồn lại còn để đứt tay vậy mà cũng đòi đi làm giúp việc á, lần sau cô làm gì cũng từ từ mà làm không phải vội vã như này đâu."

Cô nghe thế nào như anh đang muốn cho cô nghỉ việc, chắc cô không hợp với công việc này rồi, cô liền nói: 

_"Xin lỗi đã quấy rối anh khi anh đang vui vẻ, xin lỗi vì tối qua đã nói quá lời với anh tôi không có tư cách gì để nói như vậy với anh, xin lỗi vì sự hậu đậu này của tôi."

Cô im lặng 1 chút rồi nói tiếp:

_ "Thật sự thì thời gian tôi làm ở đây chưa nhiều nhưng đó là quãng thời gian vui nhất từ khi tôi đặt chân lên thành phố này vì ở đây tôi gặp bà Tám người mà luôn coi tôi như con như cháu trong nhà. Chắc tôi không hợp với công việc này như anh nói..."

Thấy anh ta vẫn lắng nghe cô nói, cô liền nói ra quyết định của mình: 

_"Tôi đã sẵn sàng rồi, anh cứ đuổi việc tôi đi". 

Nói xong câu này đến đây cô như chút đi gánh nặng mà suốt từ hôm qua còn trăn trở không biết có nên nói hay không vì cô thấy bản thân người làm việc mà không hợp với chủ suốt ngày cãi nhau thì làm sao làm được việc, đôi lúc gặp mặt nhau còn cảm thấy khó khăn.

Thêm vào đó hôm nay lại gặp chuyện này thì cô đã mạnh mẽ nói ra quyết định của mình với anh ta và cô cũng hiểu ý định của anh ta cũng như của mình.

Anh ta nghe cô nói như vậy xong phải phì cười nhưng cố nín nhịn chỉ tủm tỉm cười mà nghĩ thầm ""Nhìn gương mặt của cô ta khi biết lỗi cúi gằm mặt xuống nhận lỗi dễ thương y như con nít vậy không còn dám ương ngạnh nữa.""

Không nhịn được cười anh quay lại nói với cô: 

_" Cô cứ làm đi, dọn sạch sẽ vào cho tôi, tý nữa tôi vào kiểm tra mà còn 1 hạt bụi thì đừng có trách đó."

Cô nghe vậy lại loay hoay dọn đống đổ vỡ, lần này cô dọn từ từ để khỏi bị thương nữa. 

Cô tự hỏi mình: ""Thái độ của anh ta như vậy là sao có đuổi việc mình không, khác hẳn mọi khi, hay hôm nay anh ta bị ốm, thôi kệ đến đâu thì đến vậy.""





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có lẽ, tôi thích em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ