Chạp 2: Đối mặt

6 0 0
                                    

Đứng trước ngôi biệt thự nguy nga cô cố phủi quần áo rồi kéo cho chỉnh tề. Cô bấm chuông cửa người phụ nữ già ra mở cửa cô nhanh chóng chào bà, bà bảo:

_ " Lần sau con cứ gọi ta là bà Tám nhé cho thân mật, ở đây mọi người hay gọi bà vậy, còn tên thật của bà là Hạnh. Con làm sao vậy, sao ướt nhẹp thế này, vào nhà đi vào bà lấy khăn lau người đi con"

_"Con không sao đâu ạ, tại có kẻ đi xe không để ý nên lao vào vũng nước bắn hết lên người con" Ngân nhanh chóng trả lời:

Cô bước vào đi qua vườn nhà thì thấy có chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trong bãi để xe gần đó, cô giật mình có phải đây là chiếc xe vừa nãy đi ẩu bắn nước mưa lên người cô không, cô bần thần đứng ngơ ngác 1 lúc thì bà Tám đến hỏi: 

_" Con sao vậy? Sao không vào nhà đi".

Đúng lúc đó một người thanh niên bước ra tay cầm chiếc áo, người thì cởi trần nói: " Bà Tám sao bà lại đem giặt cái áo này của con?"

Rồi khi cô và chàng thanh niên này hai con mắt nhìn nhau ngạc nhiên đến tột độ. 'Có phải anh ta không? Ôi chết cô rồi, đúng là anh ta rồi kẻ vừa nãy làm xe bắn nước lên người cô đây" lúc này cô mới hối hận vì mình đã nói ra những gì lúc đó rồi. Cô không hiểu mình đang gặp phải hoàn cảnh gì mà sao chớ chêu đến vậy, cô vẫn cố mạnh dạn hỏi: 

_"Sao anh lại ở đây?"

_"Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở trong nhà tôi"

_"Bà Tám sao bà dám cho người lạ vào nhà mà đặc biệt là cô ta con người không có phép tắc gì cả, thật vô lễ."- anh ta đáp trả cô:

Cô cũng không chịu được lời nói của anh ta mà thốt lên:

_ " Này anh, sao anh lại bảo tôi như vậy, anh nhìn lại anh xem anh cư xử sao để người ta phải làm vậy?"

Bà Tám đứng nhìn 2 người này cãi qua cãi lại rồi mỉm cười điềm đạm:

_ "Hai con biết nhau rồi sao?"

Anh ta trả lời: 

_"Sao con lại quen biết hạng người như cô ta được hả Tám, chẳng qua không may gặp phải thôi."

_"Này anh, sao anh ăn nói coi thường người khác đến vậy, anh biết tôi là ai, con người tôi ra sao mà đã đánh giá như vậy, đừng nhìn vẻ ngoài rồi đánh giá không hay về người khác vậy là mắc tội đấy anh có biết không, người gì đâu."

 Từng lời của anh ta làm cô bực bội, cô quyết tâm không nín nhịn mà nói lại những lời nói sai trái của anh ta, cô không thể để người khác xúc phạm và xâm phạm đến danh dự của mình được. 

Khi mới lên thành phố nơi đây, đối diện với nhiều cái hay cái mới và vô vàn cái phức tạp cô đã từng nghĩ và nêu ra quan điểm sống cho mình: 'Sống cho người nhưng phải biết tôn trọng mình'. 

Hôm nay khi gặp anh ta cô mới cảm nhận được thế nào là xúc phạm, chính vì vậy cô phải dạy cho anh ta một bài học cho dù cô mất việc, cô chuẩn bị tâm thế rất mạnh mẽ, cổ cứ vươn cao lên nhoài lên mà cãi với con người ấy, anh ta quá cao làm cô cứ phải kiễng mãi.

Có lẽ, tôi thích em!!!Where stories live. Discover now