Chương 22

1.5K 96 21
                                    

Mấy ngày này ở chung với cặp song sinh kia thật sự như đang đánh vỡ sự chịu đựng của Du Cẩm Ngọc.

Việc phải tiếp nhận dục vọng của hai tên ngựa giống mỗi ngày khiến cậu như bị vắt kiệt.

Du Nhẫn Phong thì không nói, hắn ít nhất còn biết kiềm chế một chút, nhưng Du Thanh thì ngược lại, âm hành của hắn cứ như được phù phép, hễ nhìn thấy Du Cẩm Ngọc là cương lên bất chấp thơi gian và địa điểm.

Mới hôm qua, trong lúc đưa Du Cẩm Ngọc ra ngoài vườn thăm rùa, thiếu niên đáng thương đã bị gã đàn ông đè lên gốc cây tàn nhẫn thao một trận nghiêng ngả.

Tiểu mỹ nhân chịu không nổi, nhân lúc Du Thanh sơ hở, cậu đẩy hắn ra rồi đem mông trần chạy vút vào nhà.

Thiếu niên bị thao đến mỏi chân mất sức, chạy thì không nhanh mà còn vấp đủ thứ, mấy lần suýt ngã dập mặt, nhưng vẫn loạng choạng chạy vào nhà.

Nam nhân phía sau rõ ràng là có thể dễ dàng bắt kịp cậu nhưng lại dường như không gấp gáp, tranh thủ chỉnh lại bộ dạng rồi đi vào trong theo sau cậu.

Vào nhà, người làm vừa thấy họ đã lánh đi, Du Cẩm Ngọc cũng không có tâm trạng để quan tâm, cậu chạy vút lên cầu thang rồi đi trên hành lang, lo nhìn về phía sau nên đụng phải lòng ngực của nam nhân nào đó.

Cậu lảo đảo sắp ngồi bẹp xuống sàn thì bị người nọ kéo lại, Du Nhẫn Phong híp mắt lại, nhìn cậu một lượt rồi đánh già tình hình.

"Em, xin... lỗi." Du Cẩm Ngọc thấp thỏm đánh giá tâm trạng hắn đằng sau nụ cười nhạt kia, chỉ thấy đôi mắt hắn tối dần, miệng cười càng sâu hơn, không biết nghĩ gì mà vươn tay, vác thiếu niên đang để mông trần lên vai, đi vào căn phòng bên cạnh.

Du Cẩm Ngọc đương nhiên không lường trước được tình huống này, hoảng hốt vùng vẫy như ánh mắt dần tuyệt vọng khi cánh cửa bị khóa lại.

Cậu trốn được tên quái vật này lại đụng phải tên quái vật khác.

Gần năm ngày trời, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng không chịu nỗi, cậu khóc lóc dọa dẫm, cuối cùng cũng đuổi được hai tên ngựa giống ra khỏi tầm mắt, thành công đổi được một đêm bình yên ngủ ngon.

Du Hàm hôm nay đi công tác về. Lúc đầu theo kế hoạch chỉ có bốn ngày, nhưng do có vấn đề đột xuất xảy ra, hắn không thể không xử lý, chỉ đành ngậm ngùi làm nhanh cho xong việc.

Kết quả là bị giữ lại ở đó thêm bốn ngày.

Vừa kết thúc công việc, Du Hàm đã ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để trở về thành phố A.

Hắn đã nhiều lần nhắn tin cho Du Cẩm Ngọc những lúc rảnh, chỉ thấy thiếu niên xem rồi trả lời không được bao nhiêu, sau đó thì im bặt liền sinh nghi, nhờ người đi xem mới biết tiểu mỹ nhân đang được bồi bởi cặp song sinh kia.

Liên hệ chuyện này với việc trả lời tin nhắn, Du Hàm cũng phần lớn là đã đoán được tình huống đang xảy ra ở nhà.

Cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến ngôi biệt thự quen thuộc ở trung tâm thành phố A.

Căn nhà hôm nay phá lệ im ắng hơn bình thường, chẳng còn tiếng cười vu vơ đáng yêu của thiếu niên và âm thanh của các chương trình tạp kỹ trên ti vi.

[CaoH] Ngọc CầmWhere stories live. Discover now