Chương 21

3.1K 162 23
                                    

Một đêm hoang đường cứ như vậy gian nan mà kết thúc.

Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường được vừa được thay chăn gối mới tinh.

Nhìn ánh sáng bên ngoài, Du Cẩm Ngọc đoán đây có lẽ là buổi trưa hoặc chiều.

Nhớ lại trải nghiệm đêm qua, cậu không nhịn được mà tủi thân trong lòng.

Cậu không phải là không thoải mái, chỉ là khoái cảm mãnh liệt như vậy cậu không cách nào tiếp thu nổi.

Cảm giác cả cơ thể đều phải căng ra để tiếp nhận khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ rằng mình sắp nổ tung.

Rốt cuộc, đó chỉ là sự sợ hãi của riêng cậu.

Mặc dù mỗi lần bọn họ đều nói yêu, đều tận lực khiến cậu thoải mái.

Du Cẩm Ngọc biết, cậu cũng cố gắng để phối hợp cùng bọn họ.

Nhưng sâu bên trong, ở nơi nào đó mà Du Cẩm Ngọc không thể với tới, phản ứng của cơ thể vẫn muốn cậu bài xích việc quan hệ cùng bọn họ.

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, đầu óc Du Cẩm Ngọc đều đau như búa bổ, cậu không chịu được, đành gác nó sang một bên.

Cửa phòng mở ra, Du Nhẫn Phong bộ dáng phong nhã dịu dàng bước vào, trên gương mặt đều là biểu tình yêu thương hướng đến thiếu niên đang ngồi trên giường.

Nam nhân thong thả bước đến, ngồi xuống chỗ giường bên cạnh Du Cẩm Ngọc.

Ánh mắt hắn thập phần ôn nhu, vuốt ve mái tóc hơi rối vì ngủ của cậu. "Đói không?"

"Ưm..." Du Cẩm Ngọc lắc đầu, có chút không muốn nói chuyện với Du Nhẫn Phong.

Nam nhân bị hành động đáng yêu của cậu chọc cười, hai ba động tác đã đem thiếu niên đang giận dỗi ôm vào lòng.

"Giận anh hả?" hắn hỏi, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị ôm trong lòng, mới đầu còn chút giãy giụa nhưng sau hết sức thì đành bất lực. "Không có." cậu phồng má nói.

Đương nhiên Du Nhẫn Phong sẽ không tin, hắn lôi mặt thiếu niên đang trốn trong lòng mình ra, nhìn hai hàng lông mày sắp dính lại với nhau của cậu mà phì cười.

"Còn gạt ai nữa, mặt sắp nhăn lại thành quả mướp đắng rồi." Du Nhẫn Phong nói rồi cúi đầu hôn xuống giữa mày cậu.

Hiển nhiên Du Cẩm Ngọc sẽ không để hắn thuận lợi, cậu hết che mặt rồi lại xoay đầu đi lung tung.

Cuối cùng cũng bị nam nhân giữ chặt đầu mà hôn mạnh.

Khắp mọi nơi trên mặt đều bị hắn ghé qua, đặc biệt là hàng mày đang cau có.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy hắn thật lì, gương mặt nhăn nhó của cậu cuối cùng bị hắn hôn đến giãn ra, còn đỏ bừng mấy mảng.

Du Cẩm Ngọc tức lắm, cậu không chịu thua, mở miệng muốn cắn Du Nhẫn Phong lại bị hắn thừa cơ chen lưỡi vào, hôn hít đến trên mặt đều đỏ, hít thở không thông dựa vào người hắn.

"Anh thúi lắm..." Du Cẩm Ngọc mắng người, nhưng giọng điệu lại không nghe ra chút hung hãn nào.

Hung thủ bị mắng lại càng cười hạnh phúc hơn, xin lỗi rối rít nhưng chẳng có chút chân thành nào.

[CaoH] Ngọc CầmWhere stories live. Discover now