Chương 10

3.7K 112 5
                                    

Du Cẩm Ngọc mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Rèm cửa đã được thay thành màu tối hơn nên giấc ngủ của cậu không còn bị gián đoạn nữa.

Cơn buồn ngủ rất nhanh bị cảm giác đau nhức phía dưới cơ thể đánh bay. Du Cẩm Ngọc không cần nhìn cũng đoán được nơi đó của cậu hẳn là sưng lên rồi.

Giờ nghĩ lại cậu mới nhận ra một điều. Rõ ràng Du Hàm từ đầu đến cuối chưa từng để bản thân chịu thiệt. Tất cả là do cậu tự suy diễn.

Đối với những tên nam nhân giỏi lừa người thế này, Du Cẩm Ngọc tự nhủ bản thân không được để bị mắc lừa lần nào nữa.

Du Cẩm Ngọc nhìn ra bên ngoài theo khe hở rèm cửa sổ. Trời có vẻ đã gần trưa. Do hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu được nghỉ ngơi khá nhiều.

Tuy chân vẫn chưa có nhiều sức nhưng vẫn đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chậm rãi bước xuống giường, Du Cẩm Ngọc bị cảm giác mát rượi giữa hai chân thu hút. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Du Hàm.

Nhìn hàng dài dấu hôn và những vết bầm đỏ xanh rải rác hai bên đùi. Du Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng đã ý thức được đêm qua Du Hàm có bao nhiêu tàn nhẫn.

Thiếu niên mười tám tuổi đột nhiên thở dài như ông cụ. Dù sao cậu cũng đã sớm quen nhớ những việc như thế này. Những chuyện này về sau chỉ có tăng chứ không có giảm, có than thở thì cũng chả được gì.

Khi xuống dưới tầng Du Cẩm Ngọc mới biết hiện tại đã gần chín giờ rưỡi trưa, cậu cũng không ngờ bản thân lại ngủ ít như vậy. Cứ nghĩ sau cuộc vận động kịch liệt hôm qua thì cậu sẽ ngủ tới tận chiều.

Ngó một lượt không thấy Du Hàm đâu, Du Cẩm Ngọc cũng đoán hắn đã đi làm từ sớm rồi nên không bất ngờ lắm.

Tiết trời gần vào hè nên cũng hơi oi bức, cũng may Du Cẩm Ngọc thuộc tuýp người ít đổ mồ hôi nên chỉ cần bận quần áo ngắn là mỏng một chút là đã không còn khó chịu.

Vì đã muộn giờ ăn sáng nên cậu chỉ ăn một ít đồ lót dạ, định bụng để trưa ăn bù. Ăn xong, Du Cẩm Ngọc vào phòng khách. Ở phòng khách có một cái cửa nối sang phòng khác, chính là phòng nghỉ.

Du Cẩm Ngọc rất thích tới đây để lười biếng. Trong phòng có một cửa sổ sát đất rất to nối thẳng ra sau vườn. Cậu rất thích nằm đây đọc sách, ánh sáng tự nhiên từ khu vườn bên ngoài tạo cảm giác rất yên bình và ấm áp.

Du Hàm biết cậu rất thích ở đây nên đã đặt sẵn ghế lười, kệ sách, tivi,... đủ mọi loại phương tiện giải trí để cậu không bị nhàm chán.

Chỉ cần được nghỉ không phải đi học, Du Cẩm Ngọc tự tin bản thân có thể ở trong căn phòng này cả một ngày liền mà không có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ cậu không đến đây để đọc sách. Du Cẩm Ngọc mở cửa sổ sát đất ra rồi đi ra ngoài sân vườn. Và sau khu vườn có một cái hồ khá to.

Ở dưới có nuôi cá cảnh của Du Nhẫn Phong. Một cây cầu gỗ bắt ngang và một sân đình nhỏ để ngồi uống trà.

Thiếu niên cầm một túi trái cây nhỏ, tiến đến bên mép hồ và ngồi xổm xuống.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ