18 - Bạn cùng phòng

609 109 0
                                    

Trong ký túc xá.

Người đàn ông cao lớn trưởng thành cũng đứng ở cửa ra vào, dựa vào vách tường, không nói tiếng nào.

Người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, mày kiếm mắt sao, đường nét khuôn mặt cường tráng, đường viền cằm lưu loát, lại phối hợp với dáng người vạm vỡ, là con người bên ngoài rắn rỏi, bên trong kiệt xuất.

Tròng mắt màu đen sâu thẳm, là một con thú hung ác.

Hình như hắn ta không biết nói chuyện, chỉ im lặng nhìn chăm chú người bên ngoài.

Chuyện này là do Bùi Tri Yến làm thí nghiệm rất nhiều lần rồi đưa ra kết luận, thậm chí cậu còn dùng tay chọc chọc cơ ngực người đàn ông, cảm giác rất tốt.

Thậm chí cậu còn xốc áo lót người đàn ông lên, thấy được ở trên bụng hắn ta có một vết sẹo lớn rất dữ tợn, rất dài, từ trên bụng chếch dưới bụng dưới.

Bùi Tri Yến không biết rõ lắm về phương diện vết sẹo này, không có cách nào có thể nhận định được hình dạng vết thương, rốt cuộc là vết thương do dao chém hay do gì, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thê thảm.

Cậu nỗ lực trò chuyện với người đàn ông này nhưng lại không có kết quả, cho dù cậu nói gì thì người đàn ông này cũng không mở miệng, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nháy một cái.

Cái giọng nam quái lạ kia cũng không tiếp tục xuất hiện nữa.

Cứ thế Bùi Tri Yến đã có một thời gian nghi ngờ bản thân mình quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác.

Không lấy được manh mối gì từ người đàn ông nên cậu tranh thủ ký túc xá không có người khác, cậu bắt đầu lục tung tùng phèo, cố gắng tìm được một chút manh mối.

Nhưng rất không may là, ngoại trừ những quyển sách giáo khoa bị lật đi lật lại đến nhăn nhó và ipad để lên lớp thì không có cái gì.

Tốt xấu gì thì ở chỗ đó của Tống Kinh Lan cũng có một quyển vở viết nội quy trường học.

Bùi Tri Yến ngồi trên ghế, có hơi tức giận nhìn tất cả trước mắt, hệ thống lén đưa cho cậu chuyện xưa vào trong trí nhớ, nói cho cậu hiểu rõ là cậu có một người bạn cùng phòng.

Bùi Tri Yến chỉ biết ở giường đối diện giường mình là một nam sinh, nhưng cho đến giờ, đối phương cũng chưa từng xuất hiện.

Ánh mắt cậu dừng lại ở giường đối diện, so sánh với nơi đó, nơi đó giống như có dấu vết sinh hoạt rất nhiều, trong hộc tủ có đặt mấy chai tương ớt, trên mặt bàn vẫn còn để một hộp sữa bò có cắm ống hút.

Phía dưới hàng rào sắt chắn giường có dán tờ giấy nho nhỏ, bên trong khung vuông màu xanh lam viết 208...

Trình Lỗi.

Bùi Tri Yến khoá cửa lại, để phòng đối phương đột nhiên trở về, bắt đầu lục đồ trên giường lên xem.

Trong ngăn kéo của Trình Lỗi cũng không có nhiều đồ, đều là một ít đồ dùng học tập, một ít vở và có một cái hộp hình trái tim, còn có một cái thẻ học sinh, sắp xếp chỉnh tề. Ở trên cùng có một cuốn sổ nhỏ, bên trong là ghi chép tiêu dùng hàng ngày.

Ngày mùng 1 tháng 5:

Bữa sáng hai nhân dân tệ.

Cơm trưa ba nhân dân tệ.

Bữa tối ba nhân dân tệ.

Xà phòng hai nhân dân tệ.

Ngày mùng 2 tháng 5:

Bữa sáng hai nhân dân tệ.

Bữa tối ba nhân dân tệ.

Lật vài tờ phía sau cũng đều ghi chép giống như vậy, một tháng thỉnh thoảng có một hai lần có vài cái chi ra khác.

Ví dụ như ngày mười ba, phía trên sách nhỏ có viết, một quả táo một nhân dân tệ rưỡi.

Có thể thấy đối phương là một người vô cùng tiết kiệm, Bùi Tri Yến có gia cảnh cực tốt, chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về phương diện tài chính nhìn cuốn sổ nhỏ nhỏ này, rơi vào yên lặng một lúc.

Có thể nói sinh hoạt của đối phương vô cùng kham khổ, mua táo cũng phải mua từng quả một, lật xem xong cuốn sách nhỏ này, cái chi ra to nhất lại là một bộ đồng phục học sinh, một trăm hai mươi nhân dân tệ.

Bùi Tri Yến thấy trong lòng mình hơi khó chịu.

Cậu mở tủ quần áo dối phương ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một hai bộ quần áo, áo sơ mi trắng sạch và quần màu đen, chính là bộ đồng phục trường kia. Một bộ khác là áo ngắn ta và một cái quần jean bị giặt đến trắng bệch, bên dưới quần áo đặt một thùng sữa bò.

Hộp sữa trên mặt bàn cũng là nhãn hiệu này, Bùi Tri Yến nhìn xem một lượt, không phát hiện ra cái gì dị thường, lại để từng thứ đồ vật trở về chỗ cũ.

Xem ra trong ký túc xá không có đầu mối gì, chỉ có thể tìm ở chỗ khác.

Lúc này đã là buổi tối, Bùi Tri Yến cũng không dám đi một mình ra ngoài, quyết định đợi đến ngày mai lại đi tìm manh mối sau, ít nhất cũng thăm dò xem lối ra khỏi trường ở đâu.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Where stories live. Discover now