17 - Người đàn ông xa lạ ở trường đại học Linh Lan

476 76 0
                                    

Đây là chỉ lệnh duy nhất mà đại não cậu phát ra, nhưng tại sao chân cậu lại không nhấc lên nổi.

Cùng lúc đó, Trần Tiểu Sơn cũng nhận được tín hiệu nguy hiểm và ngột ngạt cảm giác giống vậy, còi báo động trong đầu vang lên mãnh liệt, nhưng phản ứng của cậu ta khác hoàn toàn Bùi Tri Yến.

Hai mắt Trần Tiểu Sơn híp lại, vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra tư thái nóng lòng muốn thử, mang theo vẻ hưng phấn hỏi Bùi Tri Yến: "Đây chính là con chó cậu mới thu nhận sao?"

Nhìn qua rất mạnh, không biết đánh nhau thật sẽ ra sao.

Đáng tiếc Bùi Tri Yến đang ở trạng thái khủng hoảng, câu hỏi của Trần Tiểu Sơn không được đáp lại.

Cậu ta quay đầu nhìn Bùi Tri Yến, phát hiện khuôn mặt đối phương căng thẳng, ngây người đứng nguyên tại chỗ, một tay không tự chủ nắm chặt thành nắm đấm, một tay nắm lấy góc áo cậu ta.

Biểu hiện giống y đúc ngày hôm qua ở sân thể dục.

Nhát gan nhưng lại không làm cho người ta chán ghét.

Trần Tiểu Sơn khẽ cười một tiếng, khẽ huých cùi chỏ vào Bùi Tri Yến, trêu nói: "Sao lá gan lại nhỏ như thế, ngay cả chó của mình mà cũng sợ?"

Trần Tiểu Sơn nói xong, duỗi tay nắm lấy tay Bùi Tri Yến, hơi nâng tay cậu lên rồi dừng ở giữa không trung, đối diện với người đàn ông kia, động tác vô cùng tự nhiên.

Bàn tay Trần Tiểu Sơn rộng lớn, làn da hơi có màu vàng nhạt, như màu sắc của ánh chiều tà mùa hè, lại càng tôn lên bàn tay tinh tế trắng nõn của Bùi Tri Yến ở bên dưới.

Bàn tay thon dài trắng mịn bị nắm lấy, đặt ở trước mặt người đàn ông xa lạ, cậu không tránh thoát được. Trần Tiểu Sơn nắm rất chặt, ngón tay động mấy lần, lòng bàn tay hơi run rẩy.

Giọng nói của Trần Tiểu Sơn nhẹ nhàng, ghé vào bên tai Bùi Tri Yến thấp giọng trấn an: "Không phải sợ, hắn ta chỉ là một con chó của cậu thôi."

Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn trưởng thành cũng cúi đầu xuống, đưa đầu đến dưới lòng bàn tay chủ nhân, giống như chó cảnh mà cọ cọ dưới tay cậu.

Không có chút uy hiếp nào.

... Chủ nhân.

... Đau lòng.

... Thích.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn có từ tính truyền tới trong đầu Bùi Tri Yến, nhưng môi người đàn ông kia vẫn đóng chặt lại, cũng không hề nhúc nhích.

Là ai đang nói chuyện vậy?

Bùi Tri Yến tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không tìm được nơi âm thanh phát ra, cậu hơi nhíu mày, vô cùng khó hiểu.

Trần Tiểu Sơn đứng ở một bên, thái độ vẫn như bình thường, cuối cùng cũng cam lòng buông lỏng tay cậu ra, giọng điệu mềm mỏng: "Ít nhất thì lần sau ăn cơm, cậu cũng không phải lo lắng."

Ăn cơm?

Là ăn cơm bình thường, hay là nói thay cho hoạt động đặc thù khác?

Bùi Tri Yến nhíu mày chặt hơn, cậu hơi do dự, không biết có nên khỏi Trần Tiểu Sơn không, hoặc là nói, nếu cậu hỏi thì Trần Tiểu Sơn cũng sẽ nói thật với cậu sao?

Cậu còn chưa kịp hỏi ra lời, Trần Tiểu Sơn lại chủ động mở miệng: "Lần trước ăn cơm, con chó kia của cậu cũng bị ăn sạch, nhưng mà con chó kia thật sự rất lớn. Nhưng lần này không giống vậy, nhìn qua cũng rất mạnh, là Tống Kinh Lan cố ý chọn giúp cậu sao?"

"Không phải."

Bùi Tri Yến lắc đầu, lúc cậu đến phòng làm việc nhận chó, Tống Kinh Lan không nói gì, toàn bộ hành trình đều là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa dẫn dắt.

"Cũng đúng, hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một thành viên của ban kỷ luật mà thôi." Lúc Trần Tiểu Sơn nói đến sau chữ 'thành viên của ban kỷ luật' thì cố ý kéo dài giọng.

Cậu ta hơi cúi đầu, nhìn chăm chú lên khuôn mặt Bùi Tri Yến, cuối cùng ánh mắt rơi trên đôi môi phấn nộn.

Biểu hiện trên mặt Trần Tiểu Sơn rất kỳ quái, che giấu loại cảm xúc mà Bùi Tri Yến nhìn không hiểu, cách nói chuyện cũng thay đổi, mang theo một mùi nồng đậm khinh thường: "Tối hôm qua lúc cậu đi vào ký túc xá đã là chuyện khác người nhất mà hắn làm, sao còn dám vì cậu mà không..."

Hình như Trần Tiểu Sơn có ý kiến rất lớn với Tống Kinh Lan.

Bùi Tri Yến lặng lẽ ghi điểm này lại, không mở miệng phản bác hay phụ họa Trần Tiểu sơn, mà nói sang chuyện khác: "Đừng đứng ở cửa ra vào nữa, tôi muốn đi vào nghỉ ngơi, cậu có vào ngồi một chút không?"

"Cậu mệt sao?"

Sắc mặt Trần Tiểu Sơn hơi tỉnh táo lại, vươn tay ra nhéo gò má Bùi Tri Yến, tay của cậu ta rất nóng, lòng bàn tay thô ráp, vuốt ve mấy lần lên gò má thịt mềm mại, có hơi tiếc nuối nói: "Tôi còn có việc phải xử lý. Buổi tối, nếu như buổi tối có thời gian thì tôi sẽ đến tìm cậu."

Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn con chó kia một cái, lại bổ sung: "Không phải sợ, chó sẽ không làm tổn thương chủ nhân, nó không dám."

Có lẽ chó được cưng chiều sẽ làm thương tổn được chủ nhân, nhưng đang ở đây, tại thời điểm này, những con chó không có thân trí tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chủ nhân. Nó là nhóm duy nhất có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz