14 - Tìm kiếm manh mối

361 62 0
                                    

Bùi Tri Yến khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương.

Cậu không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào trò chơi này, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, cậu nhớ anh chị của mình, cậu cũng nhớ bác của mình nữa.

1009 suy nghĩ về lời nói của cậu, nói: [Thông qua tân phó bản trước thì cậu có thể trở lại thế giới thực, cho đến khi phó bản tiếp theo được mở, cậu sẽ lại tiến vào thế giới phó bản. Về phần tại sao cậu tham gia trò chơi này thì tôi không có quyền hạn để biết.]

Câu trả lời của hệ thống đã nằm trong dự liệu của Bùi Tri Yến, dù sao cậu cũng thấy hệ thống đối với mình rất thân thiện nên cậu thăm dò hỏi xem có thể lấy được manh mối từ hệ thống hay không chứ bản thân cậu cũng không kỳ vọng lắm.

Không có được manh mối gì cũng không sao, cậu sẽ tự mình nỗ lực.

Nhiệm vụ của cậu là trốn khỏi trường đại học Linh Lan, nghĩa là phải trốn ra khỏi đây, nhưng cho đến nay, cậu vẫn không biết gì về ngôi trường này cả, cậu chỉ đến ký túc xá, sân thể dục và tòa nhà văn phòng kỳ lạ đó, cậu thậm chí còn không biết cổng trường ở đâu.

Bùi Tri Yến vừa ra khỏi phòng tắm vừa trò chuyện với hệ thống.

[Nếu tôi chết trong trò chơi, liệu tôi có thực sự biến mất hoàn toàn...]

1009: [Vâng. Sau khi người chơi chết trong phó bản, mọi thứ sẽ bị xóa sổ.]

Không biết có phải là ảo giác của Bùi Tri Yến hay không, nhưng khi hệ thống nói ra từ "xóa sổ", giọng nói trở nên có chút kỳ lạ, cảm xúc trong mấy lời nói có khuynh hướng càng thêm lạnh lùng và máy móc, có một loại lạnh thấu xương.

Một đêm trôi qua, cậu xác thực rất đói bụng, trong bụng có chút khó chịu.

Cậu ngồi ghế trước bàn làm việc, rũ mắt nhìn chằm chằm đồ ăn Tống Kinh Lan để lại trên bàn, bánh mì chà bông, màu vàng óng, được bọc trong giấy gói thực phẩm trong suốt, không có nhãn mác gì cả, như là đồ ăn trong nhà ăn trường học làm ra.

Thoạt nhìn hương vị không tồi.

Bùi Tri Yến ngồi vào bàn, xé giấy gói ra bắt đầu ăn, vừa xem xét đồ đạc trong phòng vừa ăn bánh mì.

Tối hôm qua căn bản không có thời gian đi quan sát ký túc xá của Tống Kinh Lan, hiện tại hắn đi vắng nên có thể quan sát một chút, tìm kiếm một ít manh mối.

Có rất ít đồ trong ký túc xá, không có đồ trang trí.

Phía trên bàn học là một chiếc tủ đựng đầy sách giáo khoa cấp ba và một số sách bài tập, được xếp ngay ngắn.

Có hơi kỳ lạ.

Bùi Tri Yến mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cậu mở ngăn kéo ra, bên trong có một cuốn sổ màu đen, thẻ sinh viên, phù hiệu màu đỏ và một cây bút máy màu đen.

Trên thẻ sinh viên có một tấm ảnh của Tống Kinh Lan, điểm khác biệt là Tống Kinh Lan có cái đầu dài đến một tấc, vẻ mặt thất thần nhìn chằm chằm vào camera, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng hung hãn.

Bức ảnh này dường như đã được chụp từ lâu vì các cạnh của nó có một chút ố vàng.

Bùi Tri Yến trầm ngâm nhìn bức ảnh, một tay cầm thẻ sinh viên lên, đọc kỹ vài lần, khi nhìn lên lần nữa, cậu mới nhận ra vấn đề.

Những cuốn sách trên tủ quá mới, giống như những cuốn sách vừa được phát xuống, tất cả đều được nhét trong ngăn tủ.

Bùi Tri Yến lấy ra một vài cuốn sách để xem xét, tất cả đều có mùi mực sách nồng nặc, không có tên viết trên đó, cũng không có bất kỳ ghi chú nào, thậm chí không có một nếp nhăn ở góc sách, tất cả chúng đều là sách mới.

Bùi Tri Yến trước khi bước vào trò chơi là một học sinh trung học, mặc dù cậu rất yêu thích sách nhưng một số cuốn sách vẫn bị nhàu nát, Tống Kinh Lan thậm chí còn chưa từng đọc sách giáo khoa bắt buộc, điều này thực sự rất lạ đối với học sinh trung học.

Chẳng lẽ trường học này không dùng để dạy học sao?

Cuốn sổ màu đen trong ngăn kéo để làm gì?

Bùi Tri Yến nhìn cuốn sổ, tự tiện lật giở đồ của người khác là sai, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, trong lòng Bùi Tri Yến thầm xin lỗi Tống Kinh Lan, rồi mở cuốn sổ của hắn ra.

Vài dòng chữ đập vào mắt cậu.

Nội quy trường học

1. Cấm tự ý ra vào cổng trường.

2. Nghiêm cấm lảng vảng trong khuôn viên trường sau 22:00.

3. Không được tự ý bỏ tiết học.

4. Cấm...

Điều 4 bị bút đen gạch bỏ, không nhìn rõ chữ gốc trông như thế nào, Bùi Tri Yến đã xem hết cuốn sổ, không còn thứ gì khác, chỉ có một số nội quy trường học vẫn chưa hoàn chỉnh.

Cậu cẩn thận đặt cuốn vở và thẻ học sinh về chỗ cũ nhưng đầu óc vẫn còn mông lung.

Chó, ma nữ váy đỏ, ngày nghỉ, hiệu trưởng béo phì, ủy viên kỷ luật...

Những thứ này không đủ để tạo thành một thông điệp hoàn chỉnh, vì vậy Bùi Tri Yến đã đi xem xét các tủ và ngăn kéo khác, nhưng kết quả lại bất ngờ, trong những ngăn tủ để đồ này đều trống rỗng.

Thậm chí không có một chút đồ lặt vặt và nhu yếu phẩm hàng ngày nào.

Đây là cách Tống Kinh Lan sống sao? Không có trái cây và đồ ăn nhẹ, không có sách ngoại khoá, máy chơi game và những thứ tương tự.

Quần áo trong tủ cũng là áo sơ mi trắng quần tây đen, đây hình như là đồng phục của trường, một bộ đồng phục cá nhân cũng không có.

Quá kỳ lạ rồi.

Cuộc sống học sinh trung học bình thường ở đây là như vậy sao?

Bùi Tri Yến rất khó hiểu, theo nhận thức của cậu, học sinh trung học mặc dù bận rộn với việc học nhưng dù sao thì họ vẫn có một chút thời gian riêng tư.

Tống Kinh Lan có quá ít đồ đạc, mặc dù Bùi Tri Yến không sống trong khuôn viên trường, nhưng những sinh viên sống trong khuôn viên trường không sống như thế này.

Ít nhất, ký túc xá sẽ lưu trữ một số đồ ăn nhẹ, đồ uống yêu thích, v.v., treo áp phích của thần tượng mà mình ngưỡng mộ, đặt một vài cuốn tiểu thuyết yêu thích hoặc bí mật giấu máy chơi game, bóng rổ, v.v.

Về phần phòng của Tống Kinh Lan không có gì, sách giáo khoa cũng chưa mở, học tập cũng không, sở thích và đồ dùng yêu thích cũng không có.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Where stories live. Discover now