16 - Chó đã được đưa đến Ký Túc Xá

341 64 0
                                    

Tống Kinh Lan vốn cho là cậu chán ghét mình, nghe xong câu này, sắc mặt dịu đi mấy phần, lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói: "Cậu trở về ký túc xá của cậu đi."

Hả?

Bùi Tri Yến có chút sững sờ, cậu không ngờ câu nói đầu tiên của Tống Kinh Lan khi hắn trở về lại là muốn đuổi cậu đi, trong tưởng tượng của Bùi Tri Yến, cậu cũng định cùng Tống Kinh Lan tán gẫu, cố gắng moi móc vài thông tin từ hắn.

Ít nhất thì cũng phải biết những nội quy còn lại của trường là gì...

Suy tính cẩn thận của Bùi Tri Yến thất bại, chỉ có thể đi theo Tống Kinh Lan về ký túc xá sinh viên.

Trường học ban ngày rất bình thường, lần lượt nhìn thấy dấu vết hoạt động của học sinh trong tòa nhà giảng dạy, rời khỏi tòa nhà ký túc xá của ủy ban kỷ luật tiến vào lối đi bộ rộng rãi.

Trên cao là bầu trời xanh, ánh nắng chói chang, những học sinh trong bộ đồng phục đi thành từng tốp nhỏ cười nói vui đùa.

Nhìn qua không khác gì thế giới hiện thực.

Khu ký túc xá tòa nhà B.

Tống Kinh Lan dừng ở cửa, quay mặt sang một bên, hơi cúi đầu nhìn Bùi Tri Yến, nhẹ giọng nói: "Tôi còn có việc phải làm cho nên chỉ đưa cậu tới đây thôi."

Bùi Tri Yến gật đầu, cậu biết vị trí ký túc xá của mình, cậu có thể tự về, nhẹ giọng cảm ơn Tống Kinh Lan: "Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé."

Mặc kệ Tống Kinh Lan có ý đồ gì, chuyện hắn giúp cậu thì không cần phải nghi ngờ.

Tống Kinh Lan cụp mắt xuống dặn dò: "Con chó đó đã được đưa đến ký túc xá của cậu, nó... hẳn là rất mạnh.

Nói đến đây, Tống Kinh Lan nhìn Bùi Tri Yến thật sâu, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.

"Nhớ đi ngủ đúng giờ và tuân theo các quy tắc."

Bùi Tri Yến lại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thực ra trong lòng cậu đầy suy nghĩ rằng con chó đã được gửi đến ký túc xá của cậu rồi sao.

Có giống "chó" của Trần Tiểu Sơn không?

Nghĩ đến những con quái vật răng nanh đó, Bùi Tri Yến không khỏi tưởng tượng đến: Mình thực sự có thể nuôi một "con chó" như Trần Tiểu Sơn sao? Thật sự sẽ không bị cái gọi là "chó" cắn chết chứ?

Đầu cậu hơi choáng, trở về đứng trước cửa ký túc xá, mới phát hiện ngày hôm qua ra ngoài không có mang theo chìa khoá cho nên kết quả là không vào trong được.

"Bùi Tri Yến."

Giọng nam trầm thấp vang lên ở phía sau.

Bất thình lình bị người gọi tên, Bùi Tri Yến chưa kịp phản ứng lại, sau khi nhận thấy giọng nói này hơi quen tai, cậu quay người đi tìm nguồn phát ra.

Cuối hành lang có một người đang đứng, thân hình cao lớn, một nửa cơ thể giấu trong bóng tối.

Bùi Tri Yến suy nghĩ một chút, nhanh chóng xác định được người đang đối mặt này, là nam sinh cậu gặp được vào ngày đầu tiên, Trần Tiểu Sơn.

Đối phương nhanh chân chạy qua chỗ cậu, đứng bên cạnh cậu, gương mặt cậu ta lạnh lùng, khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn Bùi Tri Yến, trong giọng còn mang theo sự tức giận và oán hận rất khó nhận ra: "Cậu còn biết trở về sao?"

Bùi Tri Yến: ?

Bùi Tri Yến hơi lơ mơ, nghi ngờ nhìn về phía Trần Tiểu Sơn.

Hình như bản thân mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Lại nói... Cậu trở về lúc nào thì có liên quan đến cậu ta sao?

Tiểu nam sinh có tướng mạo tinh tế, vẻ mặt lơ mơ nhìn mình, giữa hai lông mày đều là mờ mịt, dáng vẻ hồn nhiên lơ đãng.

Con ngươi Trần Tiểu Sơn hơi rối rắm, lại hạ thấp giọng, vội vàng hỏi tới: "Tối hôm qua sao cậu không trở về? Cậu đi đâu? Có bị người của ban kỷ luật bắt được không? Có bị phạt không?"

Một chuỗi câu hỏi tung ra, Bùi Tri Yến nhỏ giọng trả lời: "Không bị bắt, tôi đi tới ký túc xá của Tống Kinh Lan."

Không bị bắt, không bị phạt.

Trần Tiểu Sơn thầm thở phào, nhưng cũng nhanh chóng khẩn trương vì câu nói phía sau kia, cậu ta nhìn chằm chằm đôi mắt của Bùi Tri Yến, thấp giọng hỏi: "Ký túc xá của thành viên ban kỷ luật đều là phòng đơn, cậu ngủ ở đâu?"

Lúc Trần Tiểu Sơn hỏi vấn đề này, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, tròng mắt hơi trợn to, hai con mắt nặng nề như đầm tịch mịch.

Bùi Tri Yến không ngờ được lại hơi sợ hãi, trong đầu xuất hiện cảnh tượng ba con chó cười với cậu, lộ ra răng nanh quái dị lạnh lẽo.

Không biết tại sao, Bùi Tri Yến vốn đang muốn nói sự thật lại dừng lại, nói: "Tống Kinh Lan thừa nhiều nệm và chăn, tôi lấy hai cái chăn với đệm ra nằm dưới đất, nằm tạm một đêm."

Nhận được đáp án, khoé miệng Trần Tiểu Sơn không tự chủ được giương lên, lại rất nhanh hạ xuống, quan tâm hỏi: "Vậy cậu ngủ có ngon không?"

"Cũng, cũng được." Lúc đầu còn cố chịu đựng buồn ngủ mà thức cả đêm nhưng sau đó lại ngủ một giấc tới sáng, lúc tỉnh lại, chăn cũng rơi mất một nửa, một nửa kéo lê ở trên sàn nhà.

Có lẽ do không biết nói dối, ánh mắt Bùi Tri Yến tránh khỏi Trần Tiểu Sơn, không dám đối mặt với cậu ta, lỗ tai hơi nóng lên, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

May là Trần Tiểu Sơn không nhận ra được những điều này, ngược lại nhìn thoáng qua cửa ký túc xá đóng chặt.

"Sao không đi vào vậy? Quên mang chìa khoá sao?" Trần Tiểu Sơn nói xong, một tay móc túi quần, sờ soạng hai lần, móc ra một chiếc chìa khoá.

Trên mặt chìa khoá dùng băng dính trắng quấn lấy, viết số 208, chính là số trên cánh cửa phòng trước mắt này.

Chìa khoá cắm vào ổ khoá, một tay bẻ tay cầm, nhẹ nhàng chuyển động, "cạch" một tiếng, là âm thanh khoá cửa được mở ra.

Cửa phòng ngủ mở ra bên ngoài, bên trong phòng không mở đèn, cửa phòng ngủ mở ra tạo ra một độ cong, tia sáng ở hành lang kéo dài vào trong phòng.

Bên trong có một người đang đứng.

Chiều cao gần hai mét, mặc áo ba lỗ màu đen đơn giản, bởi vì thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, cơ thịt ở ngực càng khiến áo lót căng ra hết cỡ.

Hắn ta cũng yên lặng đứng ở cửa ra vào, lưng thẳng tắp, nhưng đầu lại buông thõng.

Tròng mắt đen kịt đang đối đầu với tầm mắt của Bùi Tri Yến, trong con ngươi khác người thường, phản chiếu rõ dáng vẻ của Bùi Tri Yến.

Học sinh cấp ba mặc áo sơ mi trắng đột nhiên đối đầu với tầm mắt của hắn ta thì bị dọa sợ hết hồn, đầu óc trở nên mơ màng, một tay không tự chủ được nắm lấy góc óc.

Chạy mau.

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]Where stories live. Discover now